Nơi góc rừng tăm tối, có một kẻ cặm cụi chụm từng que củi khô, nhóm lên một đốm lửa bé xíu. Ban đầu, chỉ để xua đi cái rét lạnh giá. Nhưng rồi, người cứ tiếp tục vun vén, hết lần này đến lần khác. Lửa lớn dần, từ tàn tro, từ hơi ấm, từ cả những vết bỏng vô tình.
Lửa có khi chập chờn, có khi giận dữ. Lúc phừng phừng thiêu đốt cả đêm tối, lúc lại cháy âm ỉ, nhẹ nhàng sưởi ấm người. Khi đã chấp nhận nuôi lớn ngọn lửa, người chưa từng rời đi. Bởi người tin rằng, chỉ cần còn ở lại, ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi hay thiêu đốt cả khu rừng.
Rồi bất chợt, cơn gió thổi mạnh, quét ngang qua ngọn lửa ấy. Lửa run rẩy, gần như tắt. Rồi bất chợt, lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh nó.
Và rồi, lửa đến gần người, bao lấy người, cuối cùng... nuốt chửng người.
Truyện này do yumee.isoo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Foster Flame. [AllIsaac] Comments