[RhyCap] -Ánh Trăng Nhỏ Bên Cạnh Hoàng Hôn
𓇼 1 𓇼
Một ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi Mộc Vạn
Dáng vẻ đơn sơ yên bình, những ngôi nhà tường đơn giản, những mái nhà tranh mộc mạc, mấy cái quán ăn, quán nước nhỏ đan xen nhau
Dưới con đường uốn lượn quanh mấy thửa ruộng, hương sữa non của mấy cây lúa con nhè nhẹ trải đều hoà với mùi nắng dịu
Hoàng Đức Duy
Hưm, thơm thiệt
Tiếng dép lẹp xẹp của em kéo dài trên đường, vừa đi vừa quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó
Hoàng Đức Duy
Công ruộng của ông Diêm ở đâu ta
Hoàng Đức Duy
Mẹ dặn nửa chừng vậy mình kiếm tới ngày mơi quá
?
Bác Hai: Trưa nắng vậy mày đi bang bang đâu vậy
Hoàng Đức Duy
Ủa bác Hai hả
Hoàng Đức Duy
Con đi cắt lúa mướn cho bác Diêm nè
Hoàng Đức Duy
Mà ruộng ổng ở đâu con hổng có biết, đi mòn dép rồi mà toàn mấy cái ruộng lúa non
Hoàng Đức Duy
/cười mệt mỏi/
?
Bác Hai: Ruộng ông Diêm hả
?
Bác Hai: Mày đi từ đây tới tuốt đằng đẳng, chừng nào thấy cây cầu khỉ mà dưới mé có bụi bình bát thì đi tới xích đẳng xíu nữa, nhìn bên tay trái cái ruộng có chiếc xuồng nằm ngay giữa là nó đó
?
Bác Hai: Cũng hổng xa mấy đâu, đi bộ chừng 5 10 phút là tới hà
?
Bác Hai: Mà nắng nôi vầy nón quần đâu sao hổng đội vô
Hoàng Đức Duy
Cái nón con làm rớt dưới mương rồi
Hoàng Đức Duy
Thôi con chạy đi giờ luôn cho kịp
Hoàng Đức Duy
Chín giờ rưỡi rồi, mần hổng kịp là nhịn đói
?
Bác Hai: Ừ rồi đi đi, coi đi huốc đi nghe
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi, cám mơn bác Hai nghen, con đi à
Hoàng Đức Duy
/vẫy tay chào bác rồi phi thật nhanh đi/
?
Bác Hai: /vừa cười vừa nhìn em chạy/
?
Nhìn con người ta thấy mà ham chưa
Bác Hai nói dứt câu thì quay lại bước vào nhà
Hoàng Đức Duy
/thở hổn hển/
En dừng chân lại trước hai công ruộng chín vàng ươm, màu lúa trộn với cái nắng tạo nên một cảm giác chói mắt khó chịu
Hoàng Đức Duy
Về chắc thành khô cá lóc quá
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi làm lẹ, hồi hút gió
Hoàng Đức Duy
/Xăn quần lên rồi bước xuống ruộng/
Hoàng Đức Duy
/Vung tay cắt một nắm lúa/
Hoàng Đức Duy
/Để sang bên/
Hoàng Đức Duy
Trên thành phố người ta cắt máy phà phà
Hoàng Đức Duy
Dân quê dưới này đi cắt thuê cắt mướn từng cây
Hoàng Đức Duy
/Đưa tay lên quẹt mồ hôi/
?
Chứ giờ hổng thuê thì chết đói à
Hoàng Đức Duy
Mèn đét, ra đây chi vậy
Hoàng Đức Duy
Nắng muốn chết hà
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng đi lãnh việc nè
Nguyễn Quang Anh
Mày mần cho ai bữa nay
Nguyễn Quang Anh
Nhiêu công đây
Hoàng Đức Duy
Hai công, ổng mướn tao 2 ngày bốn trăm
Nguyễn Quang Anh
Gì nhiêu đây bốn trăm /khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Tao đòi thêm, ổng nói bo thêm năm chục nữa
Nguyễn Quang Anh
Thằng cha này giàu mà bủn xỉn lắm
Nguyễn Quang Anh
Mày hổng qua mần cho bà Mai kìa
Nguyễn Quang Anh
Bả hiền thấy mồ
Nguyễn Quang Anh
Còn bao cơm nữa, hai công ruộng này mần chắc bả trả cũng 6 7 trăm
Hoàng Đức Duy
Thằng cha này á, mối tốt vậy mày nói tao chi
Hoàng Đức Duy
Hổng sợ tao qua dựt rồi mày ăn ở không hả
Nguyễn Quang Anh
Bày đặt nữa
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày kêu tao coi mày
Nguyễn Quang Anh
Rồi cũng bạn bè hồi đời nào rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhà tao với mày ai cũng khổ
Nguyễn Quang Anh
Giúp mày lỡ sau này mày cưới vợ đại gia rồi cũng hổng quên ơn tao chớ mậy
Nguyễn Quang Anh
/cười khoái chí/
Nguyễn Quang Anh
Tao mần ở sát bên nè
Nguyễn Quang Anh
Có gì qua hú tao nghe hôn
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, đi đi
Nguyễn Quang Anh
/vỗ vai em rồi đi/
Hoàng Đức Duy
"Ais, lỡ mất thời gian của tao hà"
Hoàng Đức Duy
"Mần lẹ mần lẹ"
Em lại cặm cụi chăm chỉ giữa cái nắng chói chang
Quang Anh - gia cảnh nghèo khó, ba thì rượu chè tí bị, mẹ thì sáng chiều ngồi ôm ca cà phê sữa đá dán mình vào sòng bài
Quang Anh chịu thương chịu khó, ngày nào cũng thức dậy từ tờ mờ sáng, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp rồi vác cuốc vác cày đi lãnh việc làm, lấy tiền nuôi cả cái gia đình
Đức Duy cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhà em cũng cơm ăn bữa có bữa không, được cái trong nhà ai cũng hiền lành, sống thương người, nhà có mỗi ba mẹ, ông anh hai và em, nương tựa nhau mà hiện diện trên cái cõi đời khốn khổ
Ba Đức Duy thì đi phụ hồ, mần thêm mấy việc khác lúc rảnh, mẹ đi làm bảo mẫu cho nhà người ta, em thì sớm chiều ăn ngủ ngoài ruộng ngoài đồng, mấy hôm rảnh thì chạy đi tụ tập với đám trẻ con trong xóm
Quang Anh với Đức Duy quen nhau từ cái thời mà chiều chiều trốn mẹ đi bắn bi, vào nhà lục lọi trong tủ coi còn mấy gói mì, lấy ra bóp vụn rồi bóc mỗi đứa một nắm, hồi mà sáng sớm thức dậy đã nghĩ coi hôm nay chơi trò gì, dạ dày sẽ được mẹ đãi ăn ngon hay không
Thế mà giờ đây đã là hai chàng thiếu niên rồi
Comments