[RhyCap] -Ánh Trăng Nhỏ Bên Cạnh Hoàng Hôn
𓇼 2 𓇼
Mặt trời đứng bóng, chiếu thẳng những tia nắng gay gắt xuống cánh đồng
Không khí đặc quạnh hơi nóng, mọi thứ xung quanh dường như đều bốc hơi
Bên mép ruộng, một thân hình gầy guộc ngồi ngó nghiêng, lưng tấm lấm mồ hôi
Hoàng Đức Duy
/Đưa vạt áo lên lau trán/
Hoàng Đức Duy
Ai da, mần hồi sớm giờ mà mới được nửa công ruộng
Hoàng Đức Duy
Thằng Quang Anh thúi đâu rồi cà
Em chống tay xuống đất rồi đứng dậy, chạy qua ruộng kế bên tìm Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ới, nghỉ trưa cơm nước gì nè /đặt tay lên miệng hét/
Nguyễn Quang Anh
/Đang cặm cụi làm thì quay phắt qua/
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi! /vừa la vừa ngân dài từng chữ/
Hoàng Đức Duy
Nắng chảy hết mỡ rồi
Quang Anh bỏ cái thau phân trên tay xuống, cắm đầu chạy về phía Duy đang đợi
Hoàng Đức Duy
Đi ra cái chòi đằng đẳng rồi ăn
Hoàng Đức Duy
Ở đây nắng thấy mồ
Hoàng Đức Duy
Hồi hai đứa thành khô sặt luôn đó
Hai cái bóng đi dần về phía cái chòi nhỏ nằm kế góc cây bình bát
Cái chòi nhỏ lợp bằng lá dừa, gió nào mạnh mạnh thổi qua hổng chừng cũng quật đổ được nó!
Hoàng Đức Duy
/Phủi phủi rồi ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn thấy/
Nguyễn Quang Anh
Xì, suốt ngày ăn nằm ngoài ruộng ngoài mương
Nguyễn Quang Anh
Bày đặt sạch sẽ nữa
Hoàng Đức Duy
Chớ hổng lẽ ở dơ như mày
Hoàng Đức Duy
Èo /nhìn anh rồi lắc lắc đầu chê cười/
Nguyễn Quang Anh
Tao cho bạt tay đó
Nguyễn Quang Anh
Chén lẹ rồi đi mần
Hoàng Đức Duy
Thì mày ăn đi
Hoàng Đức Duy
Nay tao đi sớm hổng có đem cơm theo
Hoàng Đức Duy
Mà nhà dạo này cũng hổng còn nhiêu gạo lúa hết
Hoàng Đức Duy
Để cho thằng anh tao ổng ăn cho mau lành cái giò
Hoàng Đức Duy
Aizz /kê tay nằm xuống/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn em trầm ngâm một lúc lâu/
Nguyễn Quang Anh
Phải chi mình sinh ra trong cái thân phận đủ ăn đủ ở hen
Nguyễn Quang Anh
Tao với mày cơm bữa ăn bữa thiếu
Nguyễn Quang Anh
Quần áo toàn là mặc đồ người ta cho
Nguyễn Quang Anh
Tới độ bệnh hoạn còn hổng dám mua thuốc uống
Hoàng Đức Duy
Trời ơi /cười/
Hoàng Đức Duy
Vầy là còn đỡ rồi
Hoàng Đức Duy
Ít ra mình may mắn hơn nhiều người, có cơm ăn là phước
Hoàng Đức Duy
Người ta có khi còn hổng có nhà ở, hổng có người thân như tụi mình
Giọng em nặng trĩu đi, như vừa nói vừa tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Ông trời ổng bất công quá
Nguyễn Quang Anh
Thằng giàu nứt vách, tiền không biết cất đâu cho hết
Nguyễn Quang Anh
Thằng thì mần như trâu bò, không đổi được mấy ngày sung sướng
Hoàng Đức Duy
Ăn đi kìa, cơm nguội hết
Hoàng Đức Duy
Nay mày lai nhai dữ thần ôn vậy
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng hổng biết tao sao luôn
Nguyễn Quang Anh
Ừ mà Duy nè
Nguyễn Quang Anh
Mày có ước mơ gì hông
Hoàng Đức Duy
Tao á hả /ngồi dậy nhìn Anh/
Hoàng Đức Duy
Tao hả...hưm.../đưa tay lên chống cằm suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Tao nói hổng được cười tao nghe hôn
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi mà
Hoàng Đức Duy
Tao...tao muốn làm ca sĩ
Nguyễn Quang Anh
M-mày muốn làm ca sĩ hả
Hoàng Đức Duy
Tao muốn làm ca sĩ
Hoàng Đức Duy
Tao đi ngang qua nhà mấy đứa xóm trên, ngó vô dòm cái du tiếng
Hoàng Đức Duy
Thấy người ta đứng hát trên sân khấu
Hoàng Đức Duy
Nhìn...mê lắm
Nguyễn Quang Anh
/Cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Tao muốn thử cảm giác đứng trên sân khấu hát giống vậy đó.../có chút ngượng/
Nguyễn Quang Anh
Haha, Đức Duy vậy mà thích làm ca sĩ đó hen
Hoàng Đức Duy
Ưm...mày nói hổng cười tao mà /phụng phịu/
Hoàng Đức Duy
Cái thằng trời đánh này á!
Nguyễn Quang Anh
Mà...thật ra /giọng thỏ thẻ/
Nguyễn Quang Anh
Thật ra tao cũng giống mày
Nguyễn Quang Anh
Cũng đi dòm ké du tiếng nhà người ta
Nguyễn Quang Anh
Cũng mê ba cái nhạc kia lắm /ngại/
Giọng Anh nhỏ dần pha chút ngượng nghịu, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng
Hoàng Đức Duy
/Bất ngờ quay qua/
Nguyễn Quang Anh
Tao thích nhìn người ta hát hò lắm
Hoàng Đức Duy
Aa trời ơi, cuối cùng cũng có đứa chung một sở thích với tao rồi
Đức Duy xúc động lắm, em quay qua ôm chầm lấy Quang Anh
Cảm giác hai trái tim cùng ươm mầm chung một ước mơ và sở thích, rất ấm áp!
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy nè cha
Nguyễn Quang Anh
Ôm tao chi vậy, hầm muốn chết hà
Hoàng Đức Duy
/Buông anh ra/
Hoàng Đức Duy
Hổng ngờ thiệt á...
Nguyễn Quang Anh
T-thì có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Mà tao với mày hổng có biết cái gì hết
Nguyễn Quang Anh
Không có được học hành bài bản như người ta
Nguyễn Quang Anh
Rồi ca múa gì hả mậy...
Hoàng Đức Duy
Tao có suy nghĩ tới cái đó
Hoàng Đức Duy
Nên tao muốn...
Hoàng Đức Duy
Lên thành phố học
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng muốn lên trên đó học
Nguyễn Quang Anh
Dưới này người ta không có dạy
Hoàng Đức Duy
Ừ, mà có dạy cũng có tiền đâu mà học
Cả hai bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài mệt mỏi
Phận đời nào khoan hồng với tất cả
Em và anh mặc dù có đam mê, có ước mơ
Nhưng lại chẳng thể giống như bao người khác, thuận lợi bước đi trên con đường tìm kiếm hào quang
Hoàng Đức Duy
Phải rồi, hay tao với mày cùng nhau mần
Hoàng Đức Duy
Để dành tiền lên trên thành phố học /hớn hở/
Nguyễn Quang Anh
Chắc chứ?
Ánh mắt em kiên định nhìn anh, cũng gieo vào anh hàng ngàn vì sao lấp lánh, càng gieo thêm hàng triệu hy vọng, sự tin tưởng và mong muốn được đồng hành cùng nhau trên con đường theo đuổi ước mơ
Nguyễn Quang Anh
/Đặt tay lên vai em/
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ cùng mày đứng hát trên sân khấu kia, hẹn vào một ngày không xa nhé
Hoàng Đức Duy
Chốt, đợi mày
Duy và Anh nhìn nhau cười thật tươi, nụ cười như khẳng định rằng: Nhất định, nhất định chúng ta sẽ làm được!
Comments