[RhyCap] -Ánh Trăng Nhỏ Bên Cạnh Hoàng Hôn
𓇼 4 𓇼
Nhà Quang Anh đầu giờ chiều cùng lúc đó
Bóng lưng dài mệt mỏi bước vào nhà
Cái áo nâu cũ sờn vai được cởi xuống, hiện ngay ra thân hình rắn chắc, làn da khoẻ mạnh hơi ngâm do rám nắng
Nguyễn Quang Anh
Tía má chắc lại đi rượu chè cờ bạc rồi
Nguyễn Bảo Sa
Mày lai nhai gì đó hả /bước từ trong buồng ra/
Nguyễn Quang Anh
/Quay qua nhìn/
Nguyễn Quang Anh
*Nay tía không đi nhậu nữa hả ta*
Nguyễn Bảo Sa
Mày có miệng không hả thằng kia /cáu/
Quang Anh nhìn tía nó một hồi lâu với vẻ mặt đầy sự khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nay sao tía ở nhà giờ này vậy
Nguyễn Bảo Sa
Tại sao tao lại không được ở nhà vào giờ này?
Nguyễn Bảo Sa
Mày dẫn con nào về nên sợ tao biết à
Nguyễn Bảo Sa
Hả /tiến lại gần Anh/
Nguyễn Quang Anh
K-Không có!
Nguyễn Quang Anh
Bình thường tía đi nhậu tới chạng vạng tối mà
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có mặt ở nhà ngay cái giờ này chứ
Nguyễn Bảo Sa
Mày nói móc mỉa tao đó hả?
Nguyễn Bảo Sa
Nhà tao mà tao về cũng phải nhìn mặt mày xem sao nữa
Nguyễn Bảo Sa
Muốn leo lên đầu thằng già này ngồi rồi hả!?
Hơi men trong người vẫn còn, ông vì nghe mấy câu của Quang Anh mà tưởng nó đang trách móc mình, còn có ý như mình không nên ở nhà vào giờ này làm ông tức giận quát thẳng vào mặt Anh
Nguyễn Quang Anh
Con...con xin lỗi tía
Nguyễn Quang Anh
Con vạ miệng
Nguyễn Quang Anh
Tía cơm chưa, nhà còn miếng gạo
Nguyễn Quang Anh
Con đi nấu cho tía
Nguyễn Bảo Sa
Nhìn mặt mày tao đã nuốt không trôi nước miếng rồi
Nguyễn Quang Anh
Dạ tía /giọng tủi buồn/
Nguyễn Bảo Sa
Một hồi tao đi ruộng
Nguyễn Bảo Sa
Má mày về thì kêu bả qua nhà bà Loan lấy mấy chai rượu về cho tao
Nguyễn Bảo Sa
Tiền tao để trong cái bọc vàng treo trên vách buồng
Nguyễn Quang Anh
Con nghe rồi
Quang Anh lại thắc mắc lần nữa, hôm nay ông Sa tía nó lại đi ruộng?
Rốt cuộc hôm nay ông ấy bị ai dựa, giữa trưa đã về nhà, lại còn tính đi mần hay sao?
Anh tính hỏi nhưng lại sợ bị quát tháo giống khi nãy, nên vội cắt ngang câu hỏi của bản thân
Nguyễn Bảo Sa
Gì /nhìn anh cau mày/
Nguyễn Quang Anh
À dạ, tía tính đi ruộng có việc gì hả tía
Nguyễn Quang Anh
Ti-tía đi mần hả
Nguyễn Quang Anh
M-mần cho ai vậy tía
Nguyễn Bảo Sa
Mày hỏi làm gì /đứng dậy/
Nguyễn Bảo Sa
Mà gạo tao bán mua rượu rồi
Nguyễn Quang Anh
/khựng người lại/
Nguyễn Quang Anh
Sao...sao tía bán gạo
Nguyễn Quang Anh
Rồi nhà mình ăn gì hả tía
Nguyễn Bảo Sa
Làu bàu suốt
Nguyễn Bảo Sa
Mày qua nhà thằng Duy xin ăn chực miếng đi
Nguyễn Bảo Sa
Còn bà già mày thì qua bển xin thêm miếng cơm luôn là được
Nguyễn Bảo Sa
Dễ vậy thôi, mày thân với nhà nó mà
Nguyễn Quang Anh
*Tía bị cái gì vậy chứ?*
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà nhà Duy cũng đâu có dư cơm gì đâu hả tía
Nguyễn Quang Anh
Nhà nó cũng nghèo lắm, tía...
Quang Anh tràn đầy bất lực, tía mình có những hành động lạ lùng như vậy là vì sao nhỉ?
Thật ra ông đã rất rất nghiện rượu rồi
Tiền để dành trả nợ mà Quang Anh dành dụm cho nhà, đã giấu vào bọc buộc kĩ lại, còn quấn thêm mấy lớp lá rồi giấy bên ngoài nữa, giấu thiệt kĩ
Vậy mà ông vẫn phát hiện ra rồi xài hết cả, chỉ là Quang Anh chưa biết thôi!
Bán gạo trong nhà là vì số tiền đó thoã mãn cơn thèm của ông trong vỏn vẹn mấy ngày, đành phải lấy thêm tiền để đốt vào đống rượu nát đó
Hôm nay về nhà, cắn răng đi mần thêm cũng là vì sắp hết rượu rồi
Còn duy nhất một chai, đã đem theo bên mình để lát mần uống cho dịu cơn khát men
Nguyễn Bảo Sa
Không xin ăn chực thì nhịn
Ông quay ra cửa, cầm cái giỏ nâu, vác cái bình xịt thuốc lên vai rồi đi thật nhanh
Đến khi dáng người gầy cao kia dần biến mất, Quang Anh ngồi sụp xuống, mi mắt khẽ run lên
Nguyễn Quang Anh
Tía à.../mệt mỏi/
Thương làm sao cho hết đây, đổ mồ hôi ngày đêm, miệt mài làm việc chỉ để mong gia đình khá khẩm hơn, được ăn đầy đủ ba bữa cơm mỗi ngày, rồi trả hết đống nợ nần bủa vây kia
Vậy mà chẳng ai ngó lấy anh
Chẳng thèm nhìn vào anh, nhìn vào sự cố gắng tận tụy của anh dù chỉ một chút
Đời anh như thể sinh ra là để gánh hết cái khổ trên đời này vậy
Tấm thân ngày càng tàn tạ cũng chả đổi lấy được một bữa cơm trọn vẹn
Comments
Just
Cáp thuog
2025-07-30
1