Ông Xã Là CEO
"Anh có yêu em không ?"
" Không"
" Vậy sao anh đồng ý lấy em ?"
" Cô nợ cô ấy"
Câu trả lời này dù cô đã biết nhưng cô vẫn muốn nghe từ anh.
Nước mắt cô lăn dài. Cô đau lắm . Anh lấy cô không phải vì anh yêu cô mà vì
..cô ấy. Cô ấy là người anh yêu thương và sẽ lấy làm vợ. Nhưng không ngờ cô ấy
đã mất trong một vụ tai nạn. Người gây tai nạn lại là em gái cô. Vì không muốn
em cô phải chịu khổ nên ba mẹ đã bắt cô ra nhận tội thay em mình.
Anh chấp nhận lấy cô chỉ vì anh muốn hành hạ, dày vò cô cho
đến khi nào anh hài lòng, đến khi anh cho là đủ. Cô chỉ là công cụ để anh phát
tiết, anh hành hạ. Địa vị của cô trong là chỉ đơn giản là con số 0. Cô không
khác gì kẻ hầu người hạ. Cô luôn chịu đựng luôn nhẫn nhịn vì cô yêu anh. Cô hy
vọng sẽ có ngày anh nhận ra.
"Hạ Thất Thất, cô ra đây" - cô đang lau dọn trong
bếp cũng phải bỏ dở công việc để đi ra.
Đập vào mắt cô là hình ảnh của anh và bên cạnh anh là một cô
gái. Cô gái đó mặc một chiếc váy ngắn rất ngắn. Cô ấy đầy sự gợi cảm và nóng bỏng.
Đột nhiên cô thấy lòng ngực mk rất đau, rất khó chịu. Hy vọng của cô cố nhen
nhóm cuối cùng đã dập tắt. Giọng anh vang lên với đầy sự uy quyền :
" Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây. Mệnh lệnh của của cô ấy
cũng là mệnh lệnh của tôi. Cô chỉ việc phục tùng. Cô nghe rõ chưa ? "
" Vâng" Cô thật sự không còn hi vọng gì nữa.
Từ ngày cô ta ở đây,đêm nào cô cũng nghe những âm thanh ân
ái của hai người. Cô bỗng cảm thấy thật ghê sợ, kinh tởm anh. Cô muốn thoát ra
khỏi đây. Cô không chịu nỗi một cuộc sống như thế này được nữa. Chữ " yêu
" cô dành cho anh cũng đã do chính anh giết chết.
Cô ta thật sự là một con dao hai lưỡi. Trước mặt anh cô ta rất
an phận, nhìn vào có lẽ sống rất hòa hợp với cô. Nhưng chỉ cần anh không có nhà
thì cô ta sẽ đánh đập, chửi mắng cô không cần bất kì lí do gì... Mặc dù anh biết
nhưng anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua..
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và cô cũng vậy. Cô
quyết định bỏ đi. Nhưng bây giờ cô phải đi đâu ? Cô không thể về nhà, nếu về ba
mẹ sẽ đánh cô chết.
Và cứ thế cô thẩn thờ bước đi. Một chiếc ô tô lao thẳng vào
cô và rồi......
"Kít"...
"Rầm"....
Cô bị chiếc xe ô tô hất bay lên. Lúc này cô cảm thấy mình nhẹ
tênh và bình thản đến lạ thường. Cô ngã xuống đường, vết thương trên người cô bắt
đầu chảy máu. Nó cứ tuông ra và không có ý định ngưng lại. Cô chỉ cười nhẹ và
thầm nghĩ :" Như thế cũng tốt." Đôi mắt thấm lệ từ từ khép lại. Cô ngất
liệm đi hoàn toàn mất ý thức.
Cô thấy mình đang đi dạo trên một đồi hoa hướng dương, đó
cũng là loài hoa mà cô yêu thích. Đang đi thì cô chợt nghe như có ai đó đang gọi
tên mình, vừa có chút thân quen nhưng cũng có chút xa lạ. Cô nghe thấy giọng trầm
ấm cứ gọi tên cô còn nói nhỏ chỉ đủ cô nghe, cứ như người đó đứng rất gần cô :
" Hạ Thất Thất, tỉnh lại đi em mở mắt ra đi. Đừng sợ,
có anh ở đây rồi. Em mở mắt nhìn anh đi."
Cô bất giác chạy theo giọng nói đó, chạy được một đoạn cô
nhìn thấy phía trước là một con đường mang trong nó là một ánh sáng rất ấm áp.
Cô đi lại gần nó, bất ngờ nó cuốn cô vào. Thì ra con đường đó dẫn cô trở lại với
thực tại.
Updated 33 Episodes
Comments
•🐛 lười•
tg viết hay đấy, nhưng cu81 cách dòng thế này thì đọc r mất hứng nha:))
2021-06-30
1
Yêu a đẹp trai 😋😋😋😋
hóng chap 2 nha tg
2020-09-17
0