Episode 4

Hạ Thất Thất vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa gật đầu tán thưởng thành quả của mình. Tối qua, sau khi chỉnh sửa video một cách hoàn hảo cô đã gửi thẳng qua bên tòa soạn lớn nhất thành phố bằng email ảo. Trao đổi có lợi, cô

giao cho họ tin tức lớn, họ trả cô một số tiền tương ứng. Hai bên đều có lợi.  Đang trong trang thái

thi giản thì tiếng quát giận dữ của Lạc Cảnh Minh. Hắn đi đến chỗ cô, thả chiếc laptop xuống trước mặt cô, nói :

« Chuyện này có phải do cô làm ?»

« Phải. Là do tôi làm. Có phải anh rất vừa ý không ?» - cô thản nhiên nhìn hắn trả lời như không có gì xảy ra.

« Cô điên rồi.» - hắn ta quát thẳng vào mặt cô. Không kiềm được lửa giận trong mình. Hắn đưa tay định tát cô tay chưa kịp hạ xuống thì điện thoại hắn vang lên. Thư kí báo cáo với hắn về những hỗn loạn trong công ty. Buộc

hắn phải đến gấp, hắn nhìn cô với ánh mắt căm phẫn rồi quay lưng bỏ đi.

 Cô lại tiếp tục công việc buổi sáng của mình. Nhìn theo bóng lưng hắn, một nụ cười lạnh gáy hiện rõ trên môi cô. Cô thì thầm chỉ vừa đủ cô nghe :

« Mọi thứ chỉ là khởi đầu thôi. Lạc Cảnh Minh à. »

Tối hôm đó hắn mang một bộ dạng thê thảm về nhà. Trên người nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt u ám như ai mắc nợ hắn vậy. Cô đi từ trên lầu xuống, trên tay còn cầm một từ sấp tài liệu. Cô đặt trước mặt hắn, dù đã không còn

tinh thần nào để xem cô giở trò gì nhưng hắn vẫn nhìn vào sấp tài liệu đó. Lật được hai trang đầu, mặt hắn càng ngày càng tối lại, trên đó là tất cả những dày số thống kê việc hắn tham ô và nhập hàng giả để tung ra thị trường. Chỉ cần thông tin này bị lộ ra ngoài công ty hắn chỉ còn nước phá sản. Lạc Cảnh Minh đứng phất dậy nắm sấp tài liệu đó, bao nhiêu sự tức giận đều đổ hết lên nó, hắn xé tan nát những mảnh giấy đó, cười một cách man rợ nhìn Thất Thất nói :

" Chỉ như vậy muốn hại tôi sao ?  Cô còn non lắm."

 Cô nhẹ gật đầu cười. Nụ cười mang đủ cái lạnh của Bắc Cực về, hắn nhìn cô cũng khẽ rùng mình. Cô

nhìn những mảnh giấy nằm toáng loạn dưới đất, nói :

" Anh nghĩ tôi chỉ có một bản này. Nhầm rồi, tôi còn rất nhiều những bản khác. Nếu anh muốn tôi có thể lấy cho anh xé tiếp. Xé đến khi nào thỏa mãn thì thôi. "

" Cô....." - hắn cảm thấy sợ người con gái đang đứng

trước mặt mình lúc này. Có lúc hắn đang nghi ngờ cô có phải là Hạ Thất Thất không. Người con gái này đủ chiêu trò đủ khiến hắn phải kinh sợ cô. Hắn cảm thấy bản thân lúc này bất lực nhất, thất bại nhất. Hắn hỏi cô :

" Phải làm thế nào cô mới tha cho tôi. Cô nói đi."

" Tôi muốn gì sao ? Chẳng lẽ anh không biết."

" Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô...chỉ cần...chỉ cần cô đưa cho tôi bản gốc của số tài liệu này. Cô muốn gì cũng được."

 Hắn gần như đã mất hết rồi. Nếu tia hi vọng này cũng không giữ lại được thì hắn sau này phải sống thế nào. Ngày hôm nay đã quá đủ rồi, hắn nhận đủ sự công kích từ cư dân mạng, các nhà đầu tư lần lượt rút hết cổ phiếu trong công ty. Các đối tác cũng hủy tất cả hợp đồng còn kèm thêm việc phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nhân viên đồng loạt đưa đơn thôi việc, không cần hắn đồng ý hay không họ đều nghĩ sạch. Hắn biết đời hắn sắp tàn rồi.

 Nhìn vẻ chật vật của hắn, cô thấy rất hả hê trong lòng. Cô nhìn hắn với sự căm hận cực độ, đay nghiến nói từ chữ một :

" Tôi muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh. Muốn anh phải chịu những gì mà tôi đã được nhận từ anh. Muốn anh phải đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Như vầy đã thấm vào đâu."

 Bất giác hắn quỳ rạp dưới chân cô cầu xin :

" Coi như em nể tình chúng ta là vợ chồng bấy lâu nay. Em tha cho anh được không ? Anh hứa sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của mình. Mình làm lại được không em ?"

" Tình "vợ chồng" xin lỗi nha nó chết rồi. Anh có từng coi tôi là vợ sao ? Từng có tình cảm nào với tôi sao ? Hay tình cảm của anh là những lần phát điên trên người tôi, hay là những trận đánh đập tôi, cả những lời lăn nhục, sĩ vả tôi. Đó là tình cảm của anh đối với tôi sao ?" - Cô tuông một tràn dài. Nhưng nước mắt cô cũng không kiềm được mà lăn dài. Không phải cô khóc vì thương tiếc cho hắn, cô khóc cho bản thân mình đã quá ngu xuẩn, quá ngốc khi nhẫn nhịn tất cả. Cô đau chứ cô cũng là một con người mà.

" Anh biết trước kia là anh sai rồi. Em cho anh....cho anh một cơ hội đi. Anh hứa anh sẽ sửa mà. Xin em đấy." - Hắn bò lại ôm chặt chân cô van nài, cầu xin.

" Anh hết cơ hội rồi. Cầu xin cũng vô ích. Anh bây giờ chỉ cần ngồi đây chờ luật sư của tôi đến làm việc rồi ngoan ngoãn kí vào đơn li hôn đi. Anh và tôi cũng chẳng còn quan hệ gì. Bye bye nha "

 Cô dùng sức hắt hắn ra khỏi chân mình. Còn cúi xuống phủi phủi ống quần như vùa bị thứ gì đó rất bẩn dính vào. Cô đi thẳng ra ngoài, trước khi đi hẳn cô nghe trong nhà tiếng quát mắng, tiếng đập đồ vang lên rất to. nghe rất sướng tai, cô cũng chẳng màng việc hắn phát điên gì trong đó. Cô lên xe nhấn ga đi thẳng.

 Căn nhà lúc này toàn những mảnh vỡ văng khắp nơi. Mọi thứ đều đang gánh chịu cơn giận của hắn. Miệng

không ngừng nguyền rủa cô, tay không ngừng đập. Tất cả trở về với cát bụi, hắn cũng không thể cứu được nữa. Chợt hắn nhớ đến Hàn Phong, có lẽ đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Hắn tìm điện thoại của mình, nhanh chóng gọi. Qua ba tiếng chuông, đầu bên kia vang lên một giọng nói khá trầm nhưng lạnh lùng như vang lên từ địa ngục :

" Có chuyện gì sao ?"

" Hàn Phong, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được tôi. Cậu giúp tôi đi. Cứu công ty tôi được không ? Coi như tôi cầu xin cậu."

" Để tôi xem."

" Cậu......" - hắn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoạt đã ngắt kết nối. Nghe được hai chữ " để xem " của Hàn Phong, hắn thấy mình có lẽ đã được cứu nhưng hắn nào biết ở một căn phòng nào đó.......

 Thư kí kính cẩn từ lời nói hỏi vị " Sát thần " trước mặt mình :

" Vậy chúng ta có giúp công ty Niết Bàn không ?"

" Giúp ? Tại sao phải giúp ? Như vậy đã thấm vào đâu cho những việc hắn đã làm với Hạ Thất Thất. Cứ để mọi việc theo tự nhiên, để cô ấy trút giận. Mà tốc độ này có phải hơi chậm không ? Cần thêm chút xúc tác nào đó. Cậu lo việc này đi."

 Sếp à, nhà anh bán bánh tráng sao ? Lật mặt nhanh đến vậy. 1' trước còn bảo xem xét, 1' sau đã muốn

khiến họ phá sản nhanh hơn.

" Vâng. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài."

" Đi đi."

 Được sự cho phép. Thư kí đi ra ngoài nhẹ đóng cửa phòng lại. Đến bàn làm việc của mình. Sở Thẩm lắc đầu,

cầu may mắn cho Lạc Cảnh Minh, chọc vào ai không chọc sao phải cứ chọc phải "Sát thần" của họ.

 Trong căn phòng lạnh lẽo đó. Người đàn ông trầm tư nhìn ra ngoài :

" Xin lỗi em, Hạ Thất Thất. Là do tôi đến muộn."

Hot

Comments

NaNa@@

NaNa@@

vãi ông anh🤣🤣

2021-04-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play