Cô đi xe đến nhà Khả Nhi, cô bạn đã chờ sẵn cô ở trước cổng thấy cô đến đã nhanh tay đẩy cổng ra cho cô đi vào. Để xe vào gara , cô bước ra Khả Nhi đi lại lo lắng hỏi :
" Mày ổn không? "
Khả Nhi lo vì sợ cô còn tình cảm với tên cặn bã đó. Dù gì khoảng thời gian hai người ở với nhau không phải là ngắn. Tình cảm là một thứ không phải nói hết thì có thể hết được.
" Tao giống không ổn lắm sao ? Nếu thấy lo cho tao thì mua bia giải sầu với tao."
Thất Thất là người biết phân biệt về khá niệm yêu. Khi yêu có thể cô sẽ hết lòng hết dạ yêu đối phương nhưng đến khi muốn buông tay cô vẫn thể hiện ra bản thân tuyệt tình đến thế nào. Dù còn yêu rất sâu đậm.
Nghe Thất Thất nói, Khả Nhi cũng thấy yên tâm được phần nào. Cô nàng nhanh chân đi vào phòng bếp mang ra một thùng bia và và món ăn vặt theo kèm. Vui vẽ nói :
" Uống đến khi nào say mới được nha. Mày không được trốn. "
" Ok. Mày muốn tao sẽ chiều mày."
Cả hai vừa hát hò vừa uống không ngừng. Cứ thế cho đến khi hai nàng gục thì cũng đã hết gần 3 thùng bia và 4 chai rượu. Khả Nhi nằm lăn ra ngủ, chỉ có Thất Thất còn chút tỉnh táo. Cô vừa khóc vừa gọi " anh trai nhỏ
". Cô cảm thấy thương bản thân mình. Vì hai chữ hiểu nhầm mà cô dành tình cảm của mình cho hắn. Còn hắn đem nó ra chà đạp và lăn mạ. Cô đi ra sân, ngồi lên xích đu lúc trước hay ngồi, nhìn lên trời cô thầm hứa với bản thân mình:" Trước khi yêu lại.Chắc chắn tôi sẽ yêu bản thân mình hơn anh. À tất nhiên trừ anh trai nhỏ của mình. "
Nói xong cô nở một cười rất hạnh phúc.
Ngày hôm sau, cô tự mình kéo vali đi ra sân bay. Tất cả thủ tục cũng như giấy tờ Khả Nhi đã chuẩn bị sẵn hết cho cô. Quay đầu nhìn lại phía sau, cô mỉm cười đi lại tìm một chỗ ngồi đợi đến giờ bay. Nụ cười trầm thấp đã
rơi vào ánh mắt ai kia. Người đàn ông đó đi lại chỗ cô ngồi rất lịch sự hỏi cô:
“ Tôi có thể ngồi đây được không ?”
“ Được. Cứ tự nhiên.” – cô cầm túi xách của mình lên để khoảng trống cho người đàn ông đó ngồi.
Được một lúc, người đó quay qua bắt chuyện với cô :
“ Cô định đi đâu du lịch sao ?”
Dù sao trả lời cũng không mất mát gì nên cô cũng rất thoải mái nói :
“ Tôi đi học, không phải đi du lịch.”
“ Ra là vậy. Cô học ở đâu ? Đi lâu không ?”
“ Tôi học diễn xuất ở Mĩ. Đi chắc tầm 2_3 năm gì đó.”
“ Cô thích làm diễn viên ?”
Khi câu hỏi ngày càng nhiều. Cô cứ có cảm giác người này như đang cố lấy thông tin từ mình nên cô
quay sang nhìn xem. Qua bề ngoài có vẻ chỉ tầm 28-29 tuổi, chưa phải là ông chú. Khuôn mặt hầu như bị che gần hết bởi chiếc khẩu trang nhưng cô nhận ra được người này khá đẹp trai. Anh ta có đôi mắt rất đẹp, trán cao nhìn có vẻ gì rất thân thiện. Chắc không phải là kẻ xấu. Thật ra thì cô cũng rất có hứng thú với trai đẹp. con gái mà, ai cũng thích cái đẹp nha. Xác định không có gì nguy hiểm cô mới trả lời :
“ Phải. Tôi thích diễn xuất. Chắc chỉ có trong những lúc đó tôi mới là tôi. Chắc một phần cũng do đam mê nữa. Tôi thích ánh hào quang khi đứng trên sân khấu nhận được giải Ảnh hậu. Nghĩ thôi đã thấy thích. À mà tôi cũng
thích học kinh doanh, chỉ là không được giỏi lắm nên bỏ.” – cô cười rất tự nhiên nói chuyện rất thoải mái. Nụ cười của cô khiến anh chàng nào đó không kiềm lòng được mà đã lỡ một nhịp. Anh thích nhìn cô cười.
“ Vậy chúc cô thành công.”
“Cảm ơn nha. Cũng sắp đến giờ bay rồi. Tôi xin phép đi trước.” – cô đứng dậy chào, rồi kéo vali đến chỗ soát vé.
Thấy cô đi hắn người nào đó tháo khẩu trang xuống. Anh gọi nói với người bên kia :
“ Tôi có việc phải ra nước ngoài. Mọi việc trong công ty trong khoảng thời gian đó sẽ do cậu sắp xếp.”
Không để người kia kịp
trả lời anh đã ngắt kết nối cuộc gọi. Đứng dậy đi lại chỗ soát vé. Tất nhiên mọi
việc đều do anh sắp xếp, anh cũng biết rõ cô sẽ đi chuyến bay nào. Vì cô mọi thứ
anh làm đều đáng, cô là ngoại lệ của anh.
Anh nào biết bên kia Sở Thẩm khổ sở ôm đầu lầm bầm :
“ Sếp à, anh có cần bất chấp đến vậy không ? Anh theo đuổi phu nhân sao tôi lại khổ vậy nè. Không ai thương xót cho tôi hết. Mấy người ác lắm luôn. Đau lòng quá.” – đồng nghiệp nhìn cười thầm. Theo Boss có cái sướng
nhưng có lẽ khổ sẽ nhiều hơn. Sở Thẩm đảm nhiệm chức thư kí là tốt nhất không giành. Nhất là sau khi biết, Đại Boss của họ còn không gần nữ sắc. Anh bị
dị ứng với họ, chỉ chạm lướt qua thì người anh đã bắt đầu khó chịu và nỗi mẩn đỏ
khắp người. Và một kẻ lạnh lùng như anh có cho tiền cũng không ai dám tiếp cận,
trừ khi kẻ đó chê đã thở quá lâu.
Còn với cô. Lúc anh cứu
cô ở dưới sông lên. Anh cứ nghĩ mình đã ổn vì chạm vào cô anh không nỗi mẩn đỏ.
Sau này anh có thử chạm vào ai đó vài lần nhưng không thành. Từ đó anh biết được
cô chính là người khác giới duy nhất mà anh chạm vào được.
Sau khi có toàn quyền
điều khiển được tập đoàn Vở Mĩ và là người đứng đầu gia tộc. Anh đã lao đầu
vào việc tìm kiếm cô. Khi biết cô đã có gia đình anh đã định chúc phúc nhưng biết
tất cả những gì cô phải chịu trong cuộc hôn nhân đó. Anh quyết phải có cô. Những
tài liệu của Lạc Cảnh Minh đâu có thể dễ dàng mà Khả Nhi có được. Tất cả đều có
sự nhúng tay của anh, nếu cô muốn trút giận anh sẽ giúp. Chỉ cần cô trở lại với
sự độc thân, anh sẽ có cơ hội có được cô.
-----Trên máy bay-----
Cô đã yên vị trên số
ghế của mình. Cô nhìn ra ngoài, cảnh trời hôm nay rất đẹp. Rất thích hợp để cô
chọn nó làm ngày thay đổi cuộc đời của mình. Được một lúc thì người bên cạnh cô
lên tiếng “ chào hỏi “ :
“ Gặp lại cô rồi.”
Updated 33 Episodes
Comments
no tran
Tình là Tình Nhiều khi ko mà Có Lại được. Thanks TG nhé Viết Rất Tuyệt vời Hay
2022-05-07
1
Ran Mi-nhon
Vợ ak!!! Lại gặp e
Tiểu Thẩm said: tội thân tôi, Boss theo đuổi phu nhân tương lai mà bỏ bê cả Cty thế này
2020-11-05
9