Chap 2

______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau, mời Thái Phó vào //đứng dậy//
Một chàng trai tuổi đời còn khá trẻ, trên tay cầm quạt theo sau là một người con gái .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu rồi không gặp, Đức Duy. //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thái Phó, mời ngồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khách sáo rồi //đi lại ghế ngồi//
Hắn là Lê Quang Hùng, một vị Thái Phó danh tiếng lẫy lừng, người mà cả triều đình lẫn dân chúng đều hết lòng kính trọng. Dù không ngày ngày bước vào chính sự, mỗi lời hắn nói ra đều có sức nặng khiến bá quan phải cúi đầu, vua cũng phải dè chừng ba phần. Ở đỉnh cao quyền lực, hắn vẫn giữ cho mình sự liêm khiết, công bằng, chưa từng vướng vào vòng danh lợi hay bè phái. Nhưng ít ai biết, hắn lại có một người em gái cùng cha khác mẹ, một con người hoàn toàn đối lập với hắn, từ tính cách cho đến đạo đức.
Cô ả tên Lê Ngọc Lan Chi sinh ra trong nhung lụa, sắc đẹp hơn người, được cưng chiều từ nhỏ nên trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng. Dưới vẻ ngoài mong manh, dịu dàng ấy là một tâm tính thất thường, thích khống chế và hành hạ người khác như một trò tiêu khiển. Với vẻ quyến rũ khó cưỡng, ả từng khiến không ít kẻ phải khuynh đảo, nhưng chưa ai thực sự hiểu được bóng tối trong lòng cô ta.
Gần đây, ánh mắt của Lan Chi bắt đầu dừng lại nơi Quang Anh. Mỗi lần trông thấy anh, ánh mắt ả ánh lên sự khát khao khó hiểu, như con thú săn mồi nhìn thấy con mồi mới mẻ đầy mê hoặc.
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
Lan Chi chào Công tử! //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu thư đa lễ rồi, mời ngồi. //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đi rót trà cho Thái Phó và Tiểu thư đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Anh đi lại phía bàn của hắn cầm bình trà lên rót trà vào tách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mời Thái Phó dùng trà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mời Tiểu thư dùng trà...
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
/nhìn cậu chăm chú/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư!!
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
À.. à
Anh chưa kịp đưa tách trà tới tay cô thì cô đã vươn tay ra nắm lấy tay anh khiến cho tách trà rơi xuống đất vỡ vụn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giựt mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. kh- không sao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Tiểu thư, để tôi thu dọn chỗ này.
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
Ây da, cậu không cần hoảng vậy chứ?
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
Tôi có ăn thịt câu đâu! //chạm vào tay anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rụt tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư, xin giữ tự trọng!
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
Tôi-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lan Chi! //gằn giọng//
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
//im lặng//
Đức Duy em im lặng từ nãy đến giờ, em nhìn ra được cái cô Lan Chi kia có vẻ thích " Anh " của em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Quang Anh là của Duy! "
Anh dọn dẹp xong đi lên thì thấy mặt em có phần cau có, rõ vẽ hờn dỗi khi thấy anh. Em lại dỗi anh chuyện vừa nãy rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đức Duy xin lỗi cậu, em gái của ta thất lễ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... không sao đâu //cười//
Sau khi Thái Phó và Duy bàn bạc xong chuyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ quyết định vậy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ta cũng đi về đây, tạm biệt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cuối đầu chào//
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
Lan Chi xin phép ra về. //lén nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời!
Lê Ngọc Lan Chi
Lê Ngọc Lan Chi
//nhíu mày nhẹ rồi cũng rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khó ưa*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói anh khó ưa chứ gì nữa! //bỏ đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
———
Tối đó:
Đêm buông xuống, mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, soi rọi ánh bạc dịu dàng khắp khu vườn sau phủ. Tiếng dế gáy, tiếng gió rì rào qua tán cây như cũng muốn yên lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người dưới mái hiên.
Duy ngồi trên bậc thềm, tay cầm tách trà còn vương hơi ấm, đôi mắt lặng nhìn bóng Quang Anh đang chậm rãi bước tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu nghĩ sau này chúng ta có còn ngồi cạnh nhau như vầy không?
Giọng Duy khẽ khàng, như sợ gió cuốn mất.
Quang Anh thoáng sững lại, rồi ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hỏi vậy? Tôi luôn ở đây mà.
Duy cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt ánh lên nét lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đâu ai biết được mai sau?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là gia nô, tôi là thiếu gia...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi chỉ một cơn gió lớn thôi, cũng đủ thổi chúng ta về hai hướng.
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay siết nhẹ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù gió có thổi cỡ nào, tôi vẫn sẽ tìm đường về bên cậu. Dù là kiếp này hay kiếp khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói như thể sau này sẽ có chia xa? //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai biết trước được điều gì cả nên mới càng phải quý trọng khoảnh khắc hiện tại.
Duy khẽ tựa đầu lên vai Quang Anh, giọng lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu có thể ngồi yên thế này với tôi… lâu thật lâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bao lâu cũng được.
Hai bóng người nhỏ bé nép vào nhau trong đêm, dưới ánh trăng, giữa một thế gian rộng lớn đầy giông bão, chỉ mong giữ được phút bình yên ngắn ngủi này... mãi mãi.
_________
Hot

Comments

♎

// đẩy D vô che QA // Thấy gì không??.. Chính thất chứ gì nữa má! từ bỏ đi!




Cưng về với tongtai nè 😍!

2025-05-02

3

♎

1 vote, đủ wow chưa baoboi?😌 // tạo nét tongtai //

2025-05-02

1

♎

Ank ta đã zắt kô ta vào trong căn phòng nhỏ đóng kín..👽

2025-05-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play