[RhyCap] Bẻ Gãy Định Mệnh
Chap 4
Bầu trời hôm đó trong xanh, gió nhè nhẹ lùa qua vạt áo, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa ngọc lan trước hiên nhà.
Duy ngồi bên bàn trà trong vườn, tay chống cằm nhìn ra khoảng không, mắt không còn ánh cười như mọi khi.
Quang Anh từ xa bước lại, tay cầm theo chén trà nóng, vừa thấy ánh mắt dỗi hờn ấy liền khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Duy...//nhẹ nhàng gọi em//
Duy không nhìn, chỉ khẽ đáp một tiếng, môi mím lại đầy trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy? Sáng giờ lạ lắm.
Quang Anh đặt chén trà xuống bàn, cúi người nhìn sát mặt Duy. Em quay đi, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Hoàng Đức Duy
Anh lo cho người ta quá trời, còn em thì bị quên mất tiêu.
Quang Anh nhíu mày, rồi bật cười vì nhận ra nguyên nhân.
Nguyễn Quang Anh
Là chuyện sáng nay hả?
Nguyễn Quang Anh
Cái cô tiểu thư nhà bên bắt chuyện với anh?
Hoàng Đức Duy
Em đâu nói là ai...
Duy chống tay đứng dậy, giọng có chút hờn dỗi.
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, ra là ghen đó hả?
Quang Anh bước nhanh lại, vòng tay ôm lấy eo Duy từ phía sau, đầu tựa vào vai em.
Nguyễn Quang Anh
Duy à nhìn anh đi, có chỗ nào trên người này là không thuộc về em đâu.
Duy hơi giật mình, đôi má khẽ ửng hồng.
Hoàng Đức Duy
Anh buông ra, ở ngoài sân đó!!
Nguyễn Quang Anh
Không buông, em mà còn giận nữa là anh sẽ bồng em vô phòng rồi dỗ kiểu khác đó.
Quang Anh cười khẽ, giọng thì thầm bên tai khiến Duy đỏ cả tai.
Hoàng Đức Duy
Ai thèm giận nữa.
Duy lẩm bẩm, nhưng khóe môi đã cong lên, mắt cũng không còn hờn dỗi như ban nãy.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, giận nữa thì anh hôn cho biết tay.
Quang Anh nắm lấy tay em, khẽ đặt một nụ hôn vào mu bàn tay, dịu dàng mà sâu lắng.
Đêm buông xuống, phủ một màu trầm lặng lên toàn bộ khuôn viên phủ nhà họ Hoàng.
Trăng sáng vằng vặc soi bóng qua khung cửa sổ, gió đêm mát lạnh khẽ lùa qua rèm khiến không gian thêm tĩnh lặng.
Trong căn phòng quen thuộc, Duy đang quay mặt vào vách, chiếc chăn kéo tới tận cổ như muốn trốn tránh cả thế giới.
Nguyễn Quang Anh
Còn giận anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Từ khi em bước vào đời anh, chẳng còn ai có thể chen vào nữa.
Nguyễn Quang Anh
Trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một người thôi, người đó... chính là em.
Hoàng Đức Duy
Thiệt không đó?
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh ngấn nước//
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hơn cả chữ ‘thiệt’.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em muốn, mai anh cho người dán chữ ‘của Duy’ lên trán anh luôn.
Quang Anh nửa đùa nửa thật, tay vuốt tóc Duy nhẹ như cánh gió.
Duy bật cười, tựa đầu vào ngực Quang Anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng và hơi ấm quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà vậy cũng đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chịu hết giận chưa nè?
Quang Anh nâng cằm Duy lên, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Chưa, phải hôn cái mới hết.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, vợ anh nói gì cũng đúng.
Quang Anh cười, cúi xuống đặt lên môi Duy một nụ hôn dài, dịu dàng và đầy trân trọng như cách người ta nâng niu báu vật trong tay.
Nụ hôn kết thúc, Duy khẽ đẩy Quang Anh ra, nhưng không mạnh mẽ gì cho cam, chỉ là đôi môi mím nhẹ, mắt liếc qua rồi đỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Ai cho gọi tui là vợ hoài vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Vì em là của anh mà. Không phải vợ thì là gì?
Hơi thở ấm nóng của Quang Anh phả bên tai khiến người Duy hơi run lên, đôi má ửng hồng.
Duy rụt vai lại, tay đẩy nhẹ vào ngực Quang Anh, nhưng lòng bàn tay chỉ toàn cảm giác rắn chắc và ấm áp, không nỡ rời đi.
Hoàng Đức Duy
Anh... hôm nay gan quá ha...
Nguyễn Quang Anh
Tại thương em nhiều quá, chịu không nổi.
Duy định ngồi dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Quang Anh giữ nhẹ lại, ánh mắt sâu như nhấn chìm tất cả sự phản kháng của Duy.
tui là ai dẫy???
Cắt hêhe😋
tui là ai dẫy???
Ngọt tiểu đường r ng đẹp ơi
Comments
♎
Ê...? Nói câu kia.. tongtai liên tưởng em cắt H😌
2025-05-03
1
♎
Ê đ- ... nói câu gây hỉu lầm z cha!?
Cha của con Duy 🤡
2025-05-03
1
☆
nói câu🌚
2025-05-17
1