[RhyCap] Bẻ Gãy Định Mệnh
Chap 5
Gió đêm mơn man lùa qua khe cửa, cuốn theo hương hoa nhài nhè nhẹ.
Trong gian phòng chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi thở quấn lấy nhau.
Quang Anh chống tay bên người Duy, đôi mắt tối lại, không còn là ánh nhìn dịu dàng ban chiều nữa mà là thứ ánh nhìn chiếm hữu, đắm say.
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa là...
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không kiềm chế được đâu.
Giọng anh trầm khàn, kề sát bên tai Duy, hơi thở nóng rẫy.
Duy nuốt khan, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy cổ áo người trên mình.
Hoàng Đức Duy
Thì... ai bảo anh nhìn người ta như muốn nuốt luôn vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho anh nuốt luôn đi.
Quang Anh khẽ cười, nhưng là kiểu cười khiến cả người Duy nóng ran.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ Duy, đôi môi mơn man như khiêu khích từng tấc da thịt, khiến Duy run rẩy nhẹ.
Bàn tay Quang Anh không còn yên vị nữa, mà bắt đầu lướt dọc theo eo, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Duy rên nhẹ, mắt khẽ khép lại, nhưng người lại hơi ngẩng lên, như ngầm đón nhận.
Quang Anh thì thầm, tay nhẹ siết lấy hông Duy, ghé sát vào môi em.
Nguyễn Quang Anh
Gọi anh một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Gọi tên anh như khi em nhớ đến anh mỗi đêm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Âm thanh thốt ra đầy mê hoặc, như nhấn chìm lý trí cuối cùng của cả hai.
Không cần thêm lời, Quang Anh cúi xuống, đặt lên môi Duy một nụ hôn sâu và đầy khao khát.
Từng lớp y phục dần rơi xuống, như cánh hoa lìa cành, nhẹ nhàng mà say đắm. Trong không gian ấm áp ấy, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, hòa làm một.
Không còn khoảng cách, chỉ còn lại tiếng gọi thổn thức và những cái chạm rực cháy.
Hoàng Đức Duy
N-Nhột... em...
Anh im lặng không nói nhưng vẫn chiếm trọn lấy em, chỉ khẽ cuối đầu xuống hôn lên trán em an ủi rồi mới cất lời.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em biết không?
Nguyễn Quang Anh
Em lúc này... là đẹp nhất.
Hoàng Đức Duy
Đừng n-nói... nữa mà..
Em ngại ngùng lấy 2 tay che mặt lại, hai tai của em đỏ chót khiến anh phải bật cười có ý trêu em.
Nguyễn Quang Anh
Đừng che mặt lại chứ, vợ.
Hoàng Đức Duy
Ưm~.. ng-ngại ạ
Nguyễn Quang Anh
Là anh chứ có phải ai đâu mà em ngại, hửm?
Một đêm mà cả hai không chỉ giao hòa thể xác, mà còn trọn vẹn dâng hiến trái tim.
Một đêm không ai quên được... và cũng là khởi đầu cho bi kịch đẫm máu sắp đến.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa gỗ khẽ chiếu lên giường, nhuộm vàng mái tóc mềm mại của Duy.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm, lẫn hương hoa nhài từ chiếc gối đầu Duy đang tựa vào cũng là bờ vai rắn chắc, ấm áp của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Em còn ngủ nữa hả, nhóc con?
Duy nheo mắt, giọng còn ngái ngủ, lí nhí trong cổ họng.
Hoàng Đức Duy
Em còn muốn ngủ... nhưng mà bên anh thôi...
Quang Anh siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy Duy, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa sữa.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời đẹp, mình có thể lười biếng một chút.
Một lúc sau, Duy mở mắt nhìn lên anh, ánh mắt long lanh ánh nắng, giọng lười biếng mà đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Anh không đi đâu hết đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hỏi vậy?
Hoàng Đức Duy
Em không thích cảm giác mở mắt ra mà không có anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết, nên anh sẽ luôn là người để em thấy đầu tiên mỗi sáng.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì... sáng nào cũng thức dậy bên nhau như vầy, được không?
Nguyễn Quang Anh
Được, cả đời!
tui là ai dẫy???
Thề, sửa lại chap này cỡ chục lần🥰
tui là ai dẫy???
kh có héc đâu😌
Comments
♎
Đó đó đó😌.. biết ngay, sắp ngược lòi le tới nơi😌
2025-05-03
1
☆
đổi lại, chap hay vcl=))
2025-05-17
1