Sau khi ra ngoài cảm thấy mọi thứ tốt hơn nhiều, khi đi ngang qua nhà vệ sinh để đến ban công tôi vô tình nhìn thấy một cô gái lén lén lút lút bỏ thứ gì đó vào cốc rượu tôi thầm nghĩ mấy chi tiết này chỉ có trong tiểu thuyết cẩu huyết thôi chứ ai ngờ ngoài đời cũng có nữa, nhưng thôi kệ vì nó chả liên quan đến tôi.
Đến trước ban công gió mát thật dễ chịu quá đi, ngồi xuống ghế, tựa đầu vào ban công nghĩ bụng sao mà cái thành ban công này cao quá, tôi vừa ngồi xuống cái là không nhìn thấy cảnh đẹp nữa rồi, đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
" Cô có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Chúng ta đã chia tay rồi "
" Anh đừng như vậy mà, em sai rồi chúng ta quay lại được không? "
Vốn bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu tôi ngẩng đầu lên chỉ để lộ cặp mắt để hóng chuyện, sau khi nhìn xong thì nhận ra chính là cô gái ở trong nhà vệ sinh, còn chàng trai kia thì không nhìn thấy mặt vì bị bóng tối che khuất.
" Đừng bám lấy tôi nữa, tôi không đánh phụ nữ đâu nhưng cô cứ dai dẳng như này thì cũng hết cách rồi "
" Được rồi vậy chúng ta uống một ly rượu cuối cùng rồi kết thúc được không? "
Nhìn thấy chàng trai cầm cốc định uống máu nghĩa hiệp trong tôi lại nổi lên, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế quay người dựa lưng vào ban công.
" Nếu uống vào xong anh sẽ hối hận đấy "
" Cô là ai? Hối hận gì chứ chỉ là một cốc rượu thôi mà, cô ta nói bậy đấy em có thể làm gì được chứ? "
" Đừng trách tôi nói thẳng, cô đã cho gì vào đó tự cô biết chứ, địa điểm là ở đâu nhỉ? Nhà vệ sinh? "
" Mẹ nó cô dám bỏ thuốc tôi "
" Em không có "
" Cút "
Cô ta cầm theo hai cốc rượu hậm hực bỏ đi, còn chưa kịp thấy chàng trai đó thì đã nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ gọi, tôi liền quay người rời đi.
" Tiểu Muội à cậu ở đâu? "
" Tớ đây "
" Dọa tớ chết mất, cậu đi lâu quá mọi người lo đó, chúng ta mau quay lại thôi "
Tôi đi cùng Kỳ Kỳ quay lại vào bên trong.
Ở bên ngoài ban công Tiểu Muội đã rời đi cùng Kỳ Kỳ, người con trai với mái tóc đỏ từ từ tiến lại gần ban công chống tay lên thành, miệng chậm rãi nói thầm.
" Tiểu Muội, cảm ơn "
Tôi cùng Kỳ Kỳ quay lại chỗ ngồi thấy hầu hết như đám con trai đi cùng đã sắp nôn ra quán của người ta liền lắc đầu ngán ngẩm.
" Tửu lượng kém như vậy còn dám rủ lão nương đi bar sao? "
" Mọi người say như này chắc là chúng ta nên về thôi cũng đã hơn 3 giờ rồi "
Kỳ Kỳ thanh toán hóa đơn, đám con trai thì đỡ nhau ra taxi để đi về, sau khi lần lượt đưa hết tất cả về khách sạn chỉ còn tôi và Kỳ Kỳ ngồi trên taxi.
" Tiểu Muội này tối nay tớ ngủ ở nhà cậu nhé? "
" Được chứ "
Sau khi về nhà tôi cùng Kỳ Kỳ thay đồ và rửa mặt, cả hai nằm trên giường nói về rất nhiều thứ, bỗng nhiên Kỳ Kỳ im lặng.
" Sao vậy Kỳ Kỳ? "
" Tiểu Muội à tớ chuẩn bị ra nước ngoài du học "
" Vậy sao? "
Không khí trong phòng lúc này bỗng nhiên trầm xuống.
" Tớ xin lỗi vì bây giờ mới nói với cậu "
" Không sao đâu, chúng ta tuy không thể gặp mặt thường xuyên nữa nhưng vẫn có thể nhắn tin cho nhau mà, vậy bao giờ thì cậu đi? "
" Chiều hôm nay 5 giờ sẽ ra sân bay, tớ cần qua đó gấp để đăng kí nhập học "
" Được rồi vậy phải mau ngủ thôi, ngày mai được nghỉ mà tớ sẽ đi tiễn cậu "
Chúng tôi đi ngủ lúc 5 giờ sáng, mới 8 giờ Kỳ Kỳ đã vội lôi tôi dậy.
" Đi thôi tớ dẫn cậu đi mua sắm lần cuối nào "
Tôi cùng Kỳ Kỳ đi từ các cửa hàng trang sức đến các cửa hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại, mua hết cái này đến cái khác chân tôi sắp rã rời ra luôn rồi mà vẫn bị kéo đi mua thêm quần áo và giày dép.
" Kỳ Kỳ à đã mua nhiều lắm rồi đó "
" Chỉ còn nốt quần áo với giày dép thôi mà nha xong thì chúng ta sẽ đi ăn trưa "
Gần 12 giờ trưa tôi cùng Kỳ Kỳ mới bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, liền đặt một chiếc taxi để đi ăn trưa.
" Kỳ Kỳ à tớ khát nước quá cậu ở đây đợi tớ tí nhé tớ đi mua chai nước rồi về liền "
" Vậy được cậu đi nhanh nhé "
Tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua nước ngọt chọn xong rồi liền ra quầy đứng đợi.
" Của cháu hết 12 tệ "
Ngẩng đầu lên tôi thấy cô gái đứng đằng trước mặc đồ bệnh nhân, điện thoại được lấy ra từ túi quần bật mãi không lên có lẽ đã hết pin, thấy cô ấy bối rối tôi liền lên tiếng.
" Ông chủ tính tiền 2 cái này tính cả của cô ấy vào với tôi "
" Được rồi của cháu hết 40 tệ "
Tôi thanh toán xong thì cùng cô ấy bước ra khỏi cửa hàng.
" Cảm ơn cậu, chúng ta kết bạn wechat được chứ? Về tôi sẽ trả lại tiền cho cậu "
" Không cần đâu, cũng không nhiều lắm "
" Không được thật mà, cậu tìm wechat của tôi đi "
" Được "
Vốn dĩ đây là số tiền nhỏ nên tôi cũng không cần trả lại ai ngờ đâu cô ấy cứ nhất quyết tôi cũng hết cách. Sau khi kết bạn wechat xong tôi liền nhìn cô ấy, dáng người khá thấp lại còn nhỏ bé, để ý kĩ hơn nữa tay phải cô ấy cắm ống truyền có lẽ không tiện mở nắp chai nước.
" Cậu không mở được chai nước sao? Tôi giúp cậu nhé? "
" Cảm ơn lại làm phiền cậu rồi "
" Không có gì chuyện nhỏ mà "
Tôi vừa nói vừa cầm lấy chai nước vặn ra rồi đưa cho cô ấy.
" Đây của cậu "
" Cảm ơn "
" Cậu là bệnh nhân sao? Có cần tôi đưa về bệnh viện không? "
" Không cần đâu bạn tôi sắp đến đón rồi "
" Vậy được tôi đi trước đây bye bye "
" Bye Bye "
Tôi tạm biệt cô ấy rồi quay lại chỗ Kỳ Kỳ.
" Cậu đi lâu vậy Tiểu Muội "
" Có một cô gái cần giúp đỡ nên tớ giúp một chút thôi "
" Lên xe thôi chúng ta đi ăn "
Còn một chút thời gian tôi và Kỳ Kỳ đi ăn sau đó thì đi xem phim.
Comments