C5

5 giờ chiều sân bay đông đúc người qua lại, tôi và Kỳ Kỳ đứng đó nhìn nhau mãi không rời.

" Còn không mau đi đi, người ta đang chuẩn bị soát vé rồi kìa "

" Tớ không nỡ xa cậu Tiểu Muội à "

" Này này biết là quan hệ của 2 cậu tốt nhưng mà cũng không thể lơ đi bọn này chứ? "

Vì nghe tin Kỳ Kỳ đi du học cả lớp đã đến để chào tạm biệt cậu ấy.

" Các cậu thật tốt, tớ sẽ nhớ các cậu lắm "

Mọi người đều tiến tới ôm Kỳ Kỳ, rồi cùng nhau đứng nhìn cậu ấy đi vào cổng soát vé cho đến khi chiếc máy bay có cậu ấy đã cất cánh chúng tôi mới ra về.

Buổi tối khi về đến nhà tôi ăn cơm rồi tắm rửa sau đó leo lên giường nằm bấm điện thoại đăng ảnh chụp chung với Kỳ Kỳ lên trang cá nhân chúc cậu ấy mọi thứ đều thuận lợi, lúc này bỗng nhiên có tin nhắn wechat gửi tới từ Thanh Vi chuyển 12 tệ.

" Xin chào, bạn còn thức chứ cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền "

" Thật ra cũng không cần chuyển lại, số tiền này cũng không lớn lắm "

" Sao mà thế được, với lại tôi thấy mình khá có duyên chi bằng làm quen được chứ? "

" Được "

" Tôi tên Đường Thanh Vi, 25 tuổi đã tốt nghiệp học viện công nghệ thời trang Bắc Kinh chuyên ngành thiết kế thời trang, hiện tại mở công ty thiết kế nhỏ "

" Vậy em nhỏ hơn rồi, em là du học sinh người Việt Nam để tiện cho mọi người gọi nên lấy tên là Đặng Hiểu Muội, mọi người thường gọi em là Tiểu Muội, 18 tuổi là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh chuyên ngành nhạc cụ phương Tây, cụ thể là violin "

" Được rồi Tiểu Muội sao chị thấy chúng ta giống như đang nộp hồ sơ xin việc quá đi, à với cả chúc mừng sinh nhật em nhé "

" Em cảm ơn nhưng sao chị biết ạ? "

" Em có đăng bài mà "

" Em quên mất "

" Chị gọi em là Muội Bảo được chứ? Chị rất muốn có cô em gái đáng yêu như em đó "

" Dạ được vậy em gọi chị là Vi Vi tỷ được chứ? Chị cũng gần bằng tuổi chị họ của em bên Việt Nam "

" Được chứ em gái đáng yêu của chị, mà mai em rảnh chứ?"

" Mai em chỉ có tiết buổi sáng chắc khoảng 11 giờ sẽ xong, sao vậy ạ? "

" Mai chúng ta đi ăn cơm nhé, chị xuất viện xong sẽ đến đón, em không được từ chối đâu đó "

" Vậy được hẹn mai gặp, cũng muộn rồi bệnh nhân thì nên ngủ sớm đấy ạ, Vi Vi tỷ ngủ ngon "

" Chúc Muội Bảo của chị ngủ ngon "

Tôi gửi một nhãn dán dễ thương cho chị ấy xong cũng đặt điện thoại xuống rồi đắp chăn đi ngủ.

Cuối tháng 11 ở Bắc Kinh buổi sáng chỉ khoảng 10 độ rét không chịu được mãi đến khoảng gần trưa mới có nắng lên, tôi học xong tiết buổi sáng ra đến cổng trường đã thấy Đường Thành Vi đứng chờ.

" Vi Vi tỷ à trời lạnh như vậy sao không quàng khăn "

Thời tiết lạnh như vậy mà chị ấy chỉ mặc mỗi áo phao không đeo giày, không đội mũ, không quàng khăn, cũng không đeo găng tay, tôi liền tháo khăn xuống quàng lên cổ chị ấy.

" Chị đã quen rồi không lạnh lắm "

Lúc này trên xe bước xuống 2 người con trai.

" Anh đã bảo chị ấy là nên mặc ấm vào rồi mà không chịu nghe, chào Muội Bảo anh là Tạ Ân Sinh 22 tuổi "

" Còn anh là Tô Minh Quân 23 tuổi "

" Các anh cao quá vậy? "

Nghe tôi nói xong họ liền bật cười, Tạ Ân Sinh liền nói.

" Anh cao 1m82 còn anh ấy thì 1m87 "

" Còn chị nữa chị cao 1m54, còn em thì sao Muội Bảo "

" Em cao 1m6 ạ "

" Thôi được rồi bàn về chiều cao thế là đủ rồi ha, lên xe đi chúng ta đi ăn cơm nào "

Tôi ngồi ở ghế sau xe cùng với Tạ Ân Sinh, có thể do sáng nay chưa ăn gì nên cảm thấy có hơi chút đau đầu.

" Anh Minh Quân có thể hạ kính xe ghế sau xuống được không ạ? "

" Sao vậy? Em say xe à? "

" Chắc do em chưa ăn gì nên cảm thấy có chút lâng lâng ạ "

Nghe thấy vậy tôi liền thấy Đường Thanh Vi quay xuống nhìn tôi.

" Muội Bảo à bỏ ăn sáng là không tốt đâu đó "

Tạ Ân Sinh liền đáp lời.

" Chị còn nhắc Muội Bảo chính chị mới là người bỏ bữa sáng nhiều đó, nên mới dễ bị ốm như vậy, còn em thì sao Muội Bảo em có ăn sáng thường xuyên không đó đừng để người yếu như chị Thanh Vi của em "

Nghe Tạ Ân Sinh nói xong tôi cũng chỉ biết cười trừ.

" Em có ăn sáng "

" Đó thấy không em ấy có ăn sáng mà đâu như chị đâu "

" Nhưng mà ăn vào lúc 10 giờ trưa "

Tôi vừa nói dứt câu Tạ Ân Sinh liền cứng họng chỉ biết cười khổ mà không nói gì thêm nữa. Tô Minh Quân thấy vậy thì liền lái sang chủ đề khác.

" Muội Bảo à em đang học chuyên ngành gì ở học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh vậy? "

" Em học chuyên ngành nhạc cụ phương tây ạ, cụ thể là học về violin, còn anh và anh Ân Sinh thì sao ạ? "

" Anh tốt nghiệp đại học giao thông Thượng Hải chuyên ngành kĩ thuật cơ khí, trước thì làm cho công ty được nửa năm nhưng mà bây giờ thì tự ra ngoài làm rồi "

" Anh cũng học đại học giao thông Thượng Hải nhưng mà về chuyên ngành truyền thông số và báo chí đa phượng tiện, đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp "

" Mọi người đều giỏi thật đó "

" Em cũng rất giỏi mà Muội Bảo của chị, em cũng rất cố gắng để đi du học mà "

Nói chuyện được một lúc thì đã đến quán ăn, khi vừa bước vào đã có một người vẫy tay với chúng tôi.

" Này ở đây, mọi người tới lâu thật đó "

" Chúng tôi còn phải đi đón Muội Bảo nữa "

Tạ Ân Sinh vừa nói vừa đẩy tôi vào chỗ ngồi. Cậu thanh niên đó liền lên tiếng.

" Muội Bảo sao? Ai vậy? "

" Em ấy là em gái mới nhận của chị Thanh Vi đó, nay để cảm ơn nên đã dẫn em ấy đi ăn cùng "

" Đáng nhẽ chỉ có chị và em ấy thôi vì sợ Muội Bảo ngại ai ngờ đâu chị quên béng mất chuyện phải đi ăn với mọi người ngày hôm nay "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play