Thanh Xuân Và Tương Lai

Thanh Xuân Và Tương Lai

C1

Tôi tên Trang là người Việt Nam sống trong một gia đình bình thường không giàu cũng không nghèo, vì thích học nhạc cụ nên từ bé bố mẹ đã cho phép tôi được thử sức một lần với niềm ước mơ nhỏ bé đó.

" Bố mẹ cho phép con được học một loại nhạc cụ, nhưng nếu qua một tháng mà không còn thấy con kiên trì phấn khởi như ngày đầu nữa thì bố mẹ sẽ không cho con học tiếp và sau đó con không được đòi hỏi chơi nhạc cụ nữa được không? "

Nghe bố mẹ nói vậy tôi liền cười tít mắt.

" Dạ được "

Lúc đó tôi mới 7 tuổi, chiếc đàn mà tôi học suốt 1 tháng là chiếc được thầy dạy đàn cho mượn, sau 1 tháng bố mẹ đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi cũng đến lớp để hỏi thầy dạy về tình hình.

" Thầy thấy sao? Con bé nhà tôi học có được không? "

" Trang học rất được, cô bé ghi nhớ rất nhanh và cũng rất kiên trì anh chị hay yên tâm nhé "

Cứ thế tôi tiếp tục học violin đến năm 15 tuổi thì không đi học nữa mà thay vào đó là tập luyện ở nhà, năm tôi vào cấp 3 bố mẹ đã mua cho tôi một chiếc đàm mới và tôi cũng bày tỏ với bố mẹ về nỗi lòng của mình.

" Bố mẹ con muốn học tiếng Trung "

" Sao tự dưng con nói vậy? "

" Con đã xác định con đường mình muốn đi rồi ạ, con muốn thi đỗ vào học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh "

" Nhưng mà đi du học con biết đấy cần một số tiền rất lớn bố mẹ làm gì có nhiều tiền như vậy "

" Mẹ à con đã tìm hiểu rồi, con sẽ cố gắng dành được học bổng từ chính phủ Trung Quốc, nó cung cấp cho con chỗ ở miễn phí, miễn tiền học phí, mỗi tháng đều chu cấp tiền, nếu như con không giành được học bổng con sẽ tự động nghe theo sắp xếp của bố mẹ mà học đại học ở đây ạ "

3 năm cấp 3 tôi cố gắng không ngừng vừa đi học ở trường vừa đi học tiếng để lấy chứng chỉ, tối về thì tranh thủ luyện đàn. 3 năm trôi qua nhanh chóng bảng điểm của tôi khá đẹp mắt, chứng chỉ HSK 7 cũng ổn để tôi có thể đi du học. Cuối cấp 3 tôi ráo riết cùng bố mẹ chuẩn bị nộp hồ sơ cho trường cũng may vì họ không yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp vội vì tôi chưa có.

Thời gian còn lại đến ngày tổ chức thi năng khiếu còn khoảng gần 1 tháng, tôi ra sức tập luyện. Ngày 15 tháng 2 tôi đến sân bay một mình bay sang Bắc Kinh để tham gia cuộc thi năng khiếu vì nói được tiếng Trung nên tôi rất thuận lợi đến được trường, được sắp xếp chỗ ở trong vòng 10 ngày, cuộc thi diễn ra rất khốc liệt rất nhiều thí sinh sau khi không thể vượt qua vòng tuyển chọn đã khóc lóc mà rời khỏi phòng thi, còn tôi thì nhờ vào sự nỗ lực và may mắn đã thành công thi đỗ năng khiếu, sau khi thi xong tôi liền không nhịn được mà báo tin vui ngay cho bố mẹ.

" Bố mẹ con thi đỗ rồi "

Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng reo hò của rất nhiều người, chắc hẳn bố mẹ đã tụ tập họ hàng lại để chờ kết quả của tôi đây mà.

Hôm trước vừa thi xong hôm sau tôi liền trở về nước, bố mẹ đã đứng đợi tôi ở sân bay. Ngay sau khi vừa về đến nhà đã có một bữa tiệc mừng tôi thi đỗ.

Khi quay trở lại trường học tôi nghỉ gần 2 tuần lận cũng may tôi đã thuê người chép bài cho từ trước để có thể yên tâm đi thi, tôi chia sẻ niềm vui cho bạn bè về việc mình đỗ năng khiếu và cho họ xem rất nhiều ảnh lúc tôi chụp được ở Bắc Kinh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play