(ĐM) Bé Ngốc Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 4. Tiên sinh
Tân phòng ở viện Thanh Lam, một sân riêng biệt phía đông, xây dựng theo kiểu Tây và Trung kết hợp, trang hoàng cực kỳ lộng lẫy
Đèn lồng đỏ treo đầy hiên, hai mươi người hầu quỳ sẵn bên thềm, bên trong thắp nến long phụng bằng sáp thơm, rèm tơ đỏ thẫm như máu
Giang Dụ được đỡ vào ngồi mép giường
Giang Dụ
"Căn phòng này to quá, có khi gấp mấy lần phòng mình ở Giang gia"
Giang Dụ ngồi bên giường, hai tay nắm vạt áo mãi không buông. Không ai nói chuyện với cậu, cũng không ai giúp cậu tháo khăn voan. Cậu cứ ngồi vậy, như một món đồ bị để quên trong buổi tiệc xa hoa
Mãi đến đêm khuya, tiếng giày da nện trên nền đá lạnh mới vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bị đẩy ra, là hắn – Lục Tề
Không ai báo trước, cũng không gõ cửa, không một lời chào nữa
Giang Dụ
//giật mình ngồi thẳng dậy//
Cậu gật đầu, khăn voan lay nhẹ theo động tác
Hắn đứng nhìn một lát. Sau đó... giơ tay
Giang Dụ giật mình, chưa kịp phản ứng, thì lớp khăn voan đỏ đã bị vén lên
Ánh sáng từ đèn chạm vào gương mặt trắng bệch vì hồi hộp của cậu, đôi mắt to tròn ươn ướt, hàng mi dài run run, cánh môi đỏ hồng đang cắn lại vì sợ
Giang Dụ bây giờ so với Giang tiên tử ở quán trà lại vừa ngây ngô vừa dụ hoặc hơn
Lục Tề
//im lặng một lúc//
Lục Tề
Trông còn nhỏ hơn tôi nghĩ
Giang Dụ
//lí nhí// Em...em không nhỏ
Lục Tề
Vậy thì chỗ nào to?
Giang Dụ chu môi phản bác, xong lại nhớ ra mình đang nói chuyện với chồng mới cưới, bèn cụp mắt xuống
Giang Dụ
Đại thiếu...//ấp úng//
Lục Tề
Gọi tôi là tiên sinh
Lục Tề
Tuổi nhỏ thế này, bị ép cưới à?
Giang Dụ
Họ bảo em phải gả cho tiên sinh, vì thầy bói nói hôm nay là ngày hợp mệnh
Hắn khẽ đáp, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, mở cúc cổ áo
Không khí im lặng kéo dài. Lục Tề rút khăn lau tay, giọng bình thản
Lục Tề
Tôi không cần người hợp mệnh. Tôi cần người không gây phiền
Giang Dụ
//cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo//
Một lúc sau, Lục Tề đứng dậy, đi đến trước giường
Giang Dụ
Không ngủ cùng nhau sao..?
Giang Dụ
Người ta nói đêm tân hôn thì phải...
Lục Tề
//dừng lại, liếc mắt nhìn cậu//
Lục Tề
Tôi không ăn thịt con nít
Đêm đó, Giang Dụ không ngủ nổi. Cậu co người trong góc giường rộng, lưng dán vào tường, thỉnh thoảng lại ngẩng nhìn về phía bóng người bên ghế dài
Giang Dụ
Ngài có ghét em không?
Lục Tề
Tôi chưa quen có người bên cạnh. Vậy thôi
Giang Dụ khẽ rúc đầu vào gối, tim đập mạnh trong lồng ngực
Giang Dụ
"Lần đầu tiên có người nói là không ghét mình "
Lục Tề thì ngồi dựa ghế, mắt không chợp nổi
Bóng dáng nhỏ nhắn kia co lại, ôm chăn như mèo con bị bỏ rơi. Ánh trăng lướt qua bức rèm thêu, hắt lên khuôn mặt trắng nõn có vài vết hồng hồng
Lục Tề khẽ nhắm mắt, lạnh nhạt thở ra một hơi
Tép
Gọi tiên sinh cũng có ẩn ý hết áaa
Comments
naa💢
huhu hóng ghê, tặng tác giả 1 vote nèe/Smile/
2025-05-05
2
-°Deruy°-
Lại có thêm 1 tác phẩm hay đáng mong chờ r
Tặng tg 1 vote nhoa ^°^
2025-05-04
1
Cute
tui chờ mong đến chap sau qua
2025-05-04
2