(ĐM) Bé Ngốc Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
[Q1. Lụa Hồng Buộc Lầm Người] Chương 1. Tiên Tử
"Một điệu múa khuynh thành, đổi lấy ánh mắt của người chẳng thuộc về em"
Thành đô Cẩm Thành tháng ba, trời nắng nhẹ, có mưa bụi đọng trên mái ngói rêu xanh
Trong lòng phố cổ, quán trà “Vạn Tụ Hiên” vẫn là nơi lui tới của tầng lớp danh lưu quyền quý
Người đến đây không chỉ để uống trà, mà còn để nghe đàn, xem vũ khúc, tìm chút nhã hứng giữa thời cuộc rối ren
Bên trong gian chính, tiếng trò chuyện râm ran hòa lẫn hương trầm thoang thoảng
Ở lầu hai, một gian được che kín bằng rèm trắng, tách biệt khỏi ồn ào. Người trong đó khoác quân phục màu xanh đậm, ngồi trầm mặc bên ấm trà nóng
Lục Tề, Thiếu tướng trẻ tuổi nhất vùng Tây Nam Cẩm Thành, đại thiếu gia Lục gia, người ngoài nhìn vào, ai cũng khiếp sợ và không kém phần ngưỡng mộ
Chủ quán
Lục thiếu, trà Thái Hoa Tiên người dặn đã được pha sẵn //cẩn trọng cúi đầu, có chút e dè//
Chủ quán
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Hôm nay là vũ khúc ‘Lưu Vân Ẩn Trăng'
Chủ quán
Là màn trình diễn đặc sắc nhất của quán chúng tôi, mong Thiếu tướng sẽ thích nó
Lục Tề lãnh đạm đáp một tiếng. Hắn chưa từng để ý những thú nhã nhặn như cầm kỳ thi họa, nhưng hôm nay lại có tâm tình nhàn nhã đến nghe đàn, xem vũ
Một phần cũng là vì cuộc hẹn bàn việc bị hoãn
Gian giữa mở ra, một bức rèm lụa mỏng như sương được vén lên
Tiếng tỳ bà vang lên, dịu như tiếng nước suối chảy qua đá. Theo sau là tiếng sáo trúc nhẹ như gió thoảng
Và rồi, người thiếu niên sau tấm rèm bước ra
Một thiếu niên vận y phục trắng bước ra. Tay áo dài quét nhẹ theo gió, chân trần lướt trên sàn gỗ, mỗi bước uyển chuyển như đang múa giữa trời
Ánh đèn mờ ảo phản chiếu gương mặt cậu, trẻ trung, thanh tú, đôi mắt không cười mà sâu như hồ nước tĩnh lặng
???
Không uổng công tôi lặn lội từ nơi khác đến, đúng là người đẹp như tiên giáng trần!
???
Càng nhìn càng mê muội
???
Là Giang công tử đấy, chưa bao giờ xem cậu ấy múa mà không bị hút mắt cả!
.
Giang tiên tử lại múa bài Lưu Vân Ẩn Trăng, đúng là biết cách làm lay động lòng người
Dưới lầu xôn xao, tiếng xì xào lan ra như sóng nước
Nơi lầu hai, Lục Tề bất giác đặt chén trà xuống. Hắn nhìn thiếu niên nọ, đôi mắt sâu tối như bị kéo theo từng động tác của người kia
Động tác uyển chuyển, bước chân lặng như gió. Không có nhạc cụ nào đi kèm, chỉ có tiếng đàn tỳ bà khẽ khàng vang lên
Người thiếu niên múa đến đoạn cao trào, xoay một vòng, tay áo như mây cuộn, ánh mắt khẽ liếc về phía nhã gian tầng hai
Giang Dụ nhìn thấy người đàn ông kia gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo, ánh mắt nặng nề như trời đêm mùa đông. Em thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục múa như chưa từng bị quấy nhiễu
Từng đợt vỗ tay tán thưởng vang lên
Tiếng sáo lặng đi, sân khấu trở nên im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của từng người. Giang Dụ cúi người, rồi nhanh chóng lùi vào hậu trường
Chủ quán
Giang Dụ ạ //dè dặt//
Chủ quán
Nhị công tử Giang gia. Mẹ ruột mất sớm, giờ chỉ còn mẹ cả. Cậu ta ra ngoài múa để kiếm tiền tự lo liệu. Tuy là con ngoài giá thú nhưng... thanh cao, không dễ tiếp cận
Chủ quán
Từ trước đến nay số lần cậu ta đến quán chúng tôi rất ít ỏi, rất hiếm khi được gặp
Lục Tề không nói thêm gì, ánh mắt vẫn dõi theo hướng sân khấu
Comments
đcm bt đzai r
cho tui xin tên bài hát với ạ:)
2025-06-15
0
Mộc Nhiên tới chơiiii
nhạc hợp vs tình tiết truyện ấy 😊
2025-06-15
0
Cute
hay Nha bà ra nhiều dô tui ủng hộ
2025-05-03
0