(ĐM) Bé Ngốc Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 5. Nơi không ai muốn chào đón
Sáng đầu tiên sau lễ cưới, Giang Dụ dậy sớm, rửa mặt bằng nước lạnh run cả tay
Cậu cẩn thận thay một bộ trường sam đơn giản, xếp lại hỉ phục đỏ cất vào rương
Lúc ra khỏi phòng, mới hơn sáu giờ sáng, ánh nắng còn nhợt nhạt, sương vẫn đọng trên mái ngói
Tiểu viện rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức, chẳng có ai
Cậu ôm cánh tay, đứng thẫn thờ trong sân một lúc rồi đánh bạo bước ra ngoài tìm nhà bếp
Một giọng nói the thé vang lên phía trước hành lang
Một cô gái mặc áo hoa lệch vai, trên tay còn cầm một cái hộp phấn đang mở
Hoạn Ngọc Lệ
//nhướng mày, nhìn Giang Dụ từ trên xuống dưới//
Hoạn Ngọc Lệ
Ôi chao, nhìn thế này mà là...đại thiếu phu nhân à?
Hoạn Ngọc Lệ
Bộ Lục phủ nghèo lắm hay sao mà không cho cậu nổi một bộ đồ đẹp đẽ vậy?
Giang Dụ
//khựng lại, lễ phép khom người chào//
Giang Dụ
Chào chị. Tôi là...Giang Dụ
Hoạn Ngọc Lệ
//cười nhạt, phất tay áo qua mũi//
Hoạn Ngọc Lệ
Giang Dụ? À...cái cậu con riêng nhà họ Giang? Là người thay anh trai gả vào đây đúng không?
Hoạn Ngọc Lệ
Chậc. Đúng là không biết xấu hổ
Hoạn Ngọc Lệ
//nhìn cậu như đang nhìn một món hàng lỗi//
Hoạn Ngọc Lệ
Tôi là Nhị thiếu phu nhân, vợ của Lục Lâm Châu, anh họ Lục Tề. Sau này, tôi là chị dâu của cậu
Lục phủ vốn có rất nhiều thê thiếp, Lục lão gia cũng có không ít con rơi con rớt ngoài luồng
Tuy nhiên, Lục Tề là con trai chính thức của vợ cả, tức là người duy nhất được Lục lão gia danh chính ngôn thuận đem sính lễ đến rước về. Chính vì vậy, mọi chuyện trong phủ đều do Lục Tề quản lý
Từ những việc lớn đến những chi tiết nhỏ, mọi người trong phủ đều cực kỳ e dè và kính trọng hắn
Hoạn Ngọc Lệ
Được rồi, khỏi giả vờ ngây thơ //bước lại gần, nhếch môi//
Hoạn Ngọc Lệ
Tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì khiến người ta chọn cậu làm tân nương, nhưng vào được Lục gia không có nghĩa là cậu sẽ sống yên ổn
Hoạn Ngọc Lệ
Nhớ kỹ chỗ đứng của mình đi
Giang Dụ bị mắng đến đỏ cả vành tai, chỉ lí nhí đáp
Giang Dụ
Tôi không dùng thủ đoạn gì cả, chị hiểu lầm rồi
Hoạn Ngọc Lệ
Vậy là do người ta thương cậu? Thương cái gì... cái mặt ngốc đó à? //bật cười//
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp từ phía hành lang truyền tới
Hắn đứng tựa vào trụ cột, khoanh tay, áo sơ mi cài lệch hai khuy, tóc chưa chải, rõ ràng mới ngủ dậy. Nhưng vẫn rất... khiến người ta không dám nhìn thẳng
Giang Dụ không dám cãi lời tiên sinh, cậu chậm rì đi qua như con ốc sên đang bò
Khi Giang Dụ đứng gần hắn, Lục Tề bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo vào người mình
Hoạn Ngọc Lệ
Ơ... nhưng mà tôi?
Lục Tề
Đừng tưởng tôi không nghe
Lục Tề
Từ nay trở đi, nếu còn nghe thấy cô chửi người của tôi, thì đừng trách tôi vô tình
Hoạn Ngọc Lệ
Người... của ngài? //chết trân//
Lục Tề
Vợ tôi, không phải người của tôi, thì là của chị à?
Hoạn Ngọc Lệ
//xanh mặt, vội vàng cúi đầu// Vâng... tôi biết rồi
Hoạn Ngọc Lệ
//bỏ đi như chạy//
Lục Tề
//nhìn theo, rồi quay sang Giang Dụ//
Lục Tề
Em không biết đường gọi người?
Giang Dụ
//rụt cổ// Em...không muốn làm phiền tiên sinh
Hắn vẫn đặt tay bên eo cậu, nhìn một lúc lâu, rồi phẩy tay
Comments
Đẹp zai nhà giàu 😏😏😎😎
nhanh lên t/g ơi
2025-06-19
0
Đẹp zai nhà giàu 😏😏😎😎
hóng quá😘
2025-06-19
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggggg
2025-05-10
1