《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》Tận Diệt Giới: Đừng Có Làm Phiền Tôi Thảo Phạt

《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》Tận Diệt Giới: Đừng Có Làm Phiền Tôi Thảo Phạt

chap 1

Trần Dịch Hằng tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Trần nhà thạch cao cũ kỹ, đèn tuýp mờ nhạt phát ra âm thanh “tách tách” khó chịu.
Bên dưới là một chiếc giường sắt lạnh ngắt, ga trải giường trắng xám dính vệt loang lổ như máu đã khô.
Không cửa sổ, không đồng hồ, chỉ có một cánh cửa gỗ cũ nằm đối diện—không tay nắm, không khe khóa.
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngồi dậy//
đầu đau như búa bổ
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Đây là đâu…?
Âm thanh của chính mình vang vọng giữa bốn bức tường kín mít
Không có tiếng trả lời.
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//rút điện thoại trong túi áo//
không tín hiệu
Màn hình đen trơn, đồng hồ ngừng lại ở 00:00.
Từng mảng lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào sống lưng
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
“Mình chưa từng gặp tình huống nào quái dị như thế này”
Trước đó một phút, cậu còn đang ngồi ở quán cà phê dưới công ty, chờ Vương Lỗ Kiệt mang tài liệu xuống
Sau một nhịp nhắm mắt vì mệt, tỉnh dậy thì đã bị nhốt vào căn phòng lạ
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//thử đẩy cửa//
Không mở được
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ sần sùi, một dòng chữ đỏ như máu hiện lên giữa không trung
【Phó bản khởi động: “Phòng Giam Không Tên”】
【Luật chơi: Sống sót trong 24 giờ. Có 3 người chơi. Chỉ 2 người được phép rời đi.】
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//giật bắn người//
Dòng chữ ấy lập lòe như được khắc bằng ánh sáng, sau đó tan biến vào hư vô.
Ngay lúc đó
rầm!
cửa phòng mở bật ra
Ánh đèn huỳnh quang trắng toát đổ xuống hành lang dài hẹp, ẩm mốc.
Một bóng người cao lớn đứng ở đầu lối đi, nghiêng mặt nhìn về phía cậu.
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
Trần Dịch Hằng?
Giọng nói trầm thấp, hơi khản, đầy nghi hoặc.
Là một giọng cậu không ngờ sẽ nghe thấy ở đây.
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
“Trương Quế Nguyên?”
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//đứng chết lặng//
Người đó vẫn mặc chiếc sơ mi đen, tay áo sắn cao để lộ cổ tay trắng xanh đầy tĩnh mạch
Ánh mắt lạnh lùng, như thể từ đầu đã quen với loại cảnh tượng kinh dị này
Dù đã lâu không gặp, cậu vẫn nhận ra được ánh nhìn ấy—vẫn sắc bén, vẫn xa cách, nhưng giờ đây lại như đang nhìn vào tâm cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh cũng ở đây?//lắp bắp hỏi//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//bước chân bất giác lùi về sau//
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
Không phải do tôi
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
//nhìn lướt quanh hành lang//Tôi tỉnh lại ở phòng đối diện
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
Bên kia cũng có một người khác
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Người khác…?
Trần Dịch Hằng chưa kịp hỏi tiếp, từ đầu hành lang vang lên tiếng cửa mở cạch lần nữa.
Một bóng người nữa bước ra, tóc rối bù, mặt không kiên nhẫn
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cái đệch…
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
đùa tôi à?
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
Nửa đêm nửa hôm đưa người ta vào trò chơi trốn tìm chết tiệt gì thế này?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
“Vương Lỗ Kiệt”
Ánh mắt hắn quét tới chỗ hai người đang đứng gần nhau
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
//chân mày lập tức nhíu lại//Ồ, tình cờ nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
Em với cái tên mặt đơ này quen nhau à?
Cậu còn chưa kịp mở miệng
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
//lạnh nhạt//Im lặng.
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
Cậu muốn đánh thức thứ gì trong hành lang này sao?
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
Ồ, tôi ồn quá à? //nhướng mày//
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
//không chịu nhường//Xin lỗi, tôi chưa kịp học luật trong cái phó bản chó má này
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//cau mày, bước ra chen giữa hai người//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Được rồi! Cãi nhau không giúp gì cả
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//hít sâu//Ba người, ba phòng. Một phó bản sinh tồn.
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Giờ nên nghĩ cách sống sót trước đã.
Hai người kia đồng thời im lặng
Một giây sau
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
//xoay người bước về phía trước, giọng trầm tĩnh//Hành lang có camera
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
Chúng ta đang bị theo dõi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Đừng tách nhau ra//chân nhanh chóng theo sau//
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
//quay đầu lại nhìn Vương Lỗ Kiệt//Anh đi sau tôi. Làm ơn.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
//nhìn cậu một lát, ánh mắt tối đi//
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vương Lỗ Kiệt-anh
//cuối cùng cũng gật đầu//Chỉ vì em nói
Ba người bước vào màn đêm của hành lang
để lại sau lưng những cánh cửa không tay nắm—và phía trước, những tiếng két két từ xa vang lại
như thể ai đó… đang cười

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play