《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》Tận Diệt Giới: Đừng Có Làm Phiền Tôi Thảo Phạt
chap 3
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như đinh đóng vào màng nhĩ.
Trương Quế Nguyên đứng trước chiếc bàn sắt gỉ trong căn phòng đỏ ngầu ánh đèn cảnh báo.
Trên mặt bàn, tập hồ sơ vẫn nằm đó—dày, cũ kỹ, viền giấy ngả vàng. Trang bìa viết bằng chữ tay, mực xanh lấm lem
“Ký ức đã xoá của bệnh nhân Q.N.”
Thử nghiệm X-Delta | Phân đoạn ký ức: 07, 09, 14
Ngón tay hắn lướt chậm qua dòng chữ, cảm giác lạnh buốt như chạm vào cột đá trong nhà xác
Hắn không nhớ mình từng là “bệnh nhân” của thứ gì.
Nhưng trong lòng, một cơn chấn động mơ hồ trỗi dậy.
Lật trang đầu tiên.
Bên trong là những bức ảnh mờ mịt: một cậu thiếu niên bị trói trên bàn phẫu thuật, đôi mắt đầy căm phẫn xen lẫn hoảng sợ
Người đứng sau cậu, cầm dao mổ, chính là… hắn
Trương Quế Nguyên-hắn
//khựng người//
Bức ảnh kế tiếp đã cháy một nửa, nhưng vẫn còn kịp đọc dòng chú thích viết tay bên dưới:
“Thử nghiệm thất bại. Đối tượng số 14 mất kiểm soát, kêu tên ‘Trần Dịch Hằng’ trước khi bị xoá ký ức.”
Trương Quế Nguyên-hắn
//tay cứng lại//
Trương Quế Nguyên-hắn
“Trần Dịch Hằng?”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Tại sao lại là cậu ta?”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Tại sao mình lại biết tên đó?”
Ánh đèn bỗng chớp một nhịp, rồi vụt tắt.
Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn một điểm sáng duy nhất phía sau lưng — từ chiếc gương treo trên tường
Trong đó phản chiếu… không phải hắn, mà là hình ảnh Trần Dịch Hằng đang gào khóc, hai tay bị kéo ngược ra sau bởi những dây thừng đẫm máu, miệng không phát ra tiếng
Một cơn giận dữ bất chợt trào lên trong lòng ngực hắn—không vì lý do gì rõ ràng.
Chỉ là… hình ảnh đó khiến hắn khó chịu đến mức muốn phá nát mọi thứ.
Trương Quế Nguyên-hắn
“Không được để chuyện đó xảy ra”
Đó là thứ ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Trương Quế Nguyên, hoàn toàn bản năng.
Một vết nứt chạy dọc xuống tường. Chiếc gương vỡ làm đôi.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa sau lưng hắn mở ra.
Hành lang đón hắn bằng một lớp sương mỏng
Trương Quế Nguyên bước ra, bóng đổ dài dưới ánh sáng nhợt nhạt.
Không có ai ngoài này cả. Không tiếng người, không tiếng máy, chỉ có tiếng gió lùa lặng lẽ và… một âm thanh như tiếng móng tay cào lên cửa gỗ.
Trương Quế Nguyên-hắn
//đứng yên//
Trương Quế Nguyên-hắn
“Cảm giác nôn nao vẫn còn âm ỉ trong lòng ngực”
Khoảng năm phút sau, cánh cửa kế bên mở ra.
Vương Lỗ Kiệt bước ra, mặt mày bực bội, trên tay có thêm một vết rách sâu.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Chơi trò gì kỳ cục vậy không biết//lầm bầm//
Vương Lỗ Kiệt-anh
//liếc nhìn Trương Quế Nguyên//Anh ra đầu tiên à?
Trương Quế Nguyên-hắn
//không trả lời//
Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng, cùng nhìn cánh cửa cuối cùng—cửa của Trần Dịch Hằng.
Bỗng có tiếng đập mạnh từ bên trong.
Một tiếng gào bật ra—rất ngắn, rồi im bặt.
Cả hai đồng loạt tiến lên. Nhưng cửa vẫn đóng, không mở dù đã hết thời gian thử thách.
Vương Lỗ Kiệt-anh
//nghiến răng, giơ tay chuẩn bị phá cửa//
Nhưng Trương Quế Nguyên đã ra tay trước
Trương Quế Nguyên-hắn
//một cú đá thẳng, gãy cả bản lề//
Căn phòng bên trong là một khoảng tối dày đặc, như ngập trong mực
Giữa sàn, Trần Dịch Hằng ngồi co người lại, run rẩy
Trần Dịch Hằng-cậu
//hai tay đang ôm lấy đầu//
mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cổ áo
Một vết cắt chạy dọc cánh tay phải—nông, nhưng máu vẫn chảy, nhỏ thành giọt
Vương Lỗ Kiệt bước nhanh tới, định nâng cậu dậy.
Nhưng Trương Quế Nguyên đã quỳ xuống trước—vẻ mặt lần đầu lộ ra một thứ không thể gọi tên
Trương Quế Nguyên-hắn
Dịch Hằng…//gọi khẽ, đặt tay lên vai cậu//
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngẩng lên//
Mắt cậu mờ đục, như chưa hoàn hồn.
Nhưng khi nhìn thấy Trương Quế Nguyên, hàng mi khẽ run
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh…//thì thào//
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngã vào người hắn//
Trương Quế Nguyên-hắn
//vươn tay đỡ lấy, siết cậu thật chặt//
Trương Quế Nguyên-hắn
“Cảm giác ấy… rất kỳ lạ”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Không đúng với tất cả logic mình từng quen”
Nhưng hắn không đẩy cậu ra.
Và hắn biết, bằng một trực giác lạnh lùng: Dù có là phó bản gì phía trước… hắn cũng sẽ không để cậu bị nuốt mất lần nữa.
Comments