《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng》Tận Diệt Giới: Đừng Có Làm Phiền Tôi Thảo Phạt
chap 2
Hành lang kéo dài một cách bất thường.
Mỗi bước chân như bị nhấn chìm vào lớp không khí đặc quánh, ẩm thấp và dày đặc mùi formalin
Ánh sáng từ những ống đèn huỳnh quang chớp tắt liên tục, khiến bóng người đổ xuống mặt đất trở nên nhấp nhô, méo mó
Trần Dịch Hằng-cậu
Cái chỗ này… giống như mơ vậy//lẩm bẩm, mắt nhìn lên tường//
Trên bức tường xiêu vẹo, từng khung ảnh nhỏ gắn chặt vào vách—ảnh đen trắng, mờ nhoè, chỉ thấy bóng người không rõ mặt, mỗi khung đều bị gạch một dấu chéo đỏ chót
Không khí mỗi lúc một lạnh hơn
Trương Quế Nguyên-hắn
Cẩn thận
Trương Quế Nguyên-hắn
//mắt sắc bén lia từng chi tiết//Tôi cảm thấy có gì đó đang theo dõi
Vương Lỗ Kiệt-anh
Chắc chắn không phải chỉ theo dõi//nắm chặt vật gì đó trong túi áo khoác//
là một lưỡi dao giấy ngắn, hắn móc ra từ ngăn kéo trong căn phòng lúc nãy.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cái kiểu im ắng này thường là để dọa tụi mình bất ngờ
Trần Dịch Hằng bước sát phía sau, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực
Cậu nhìn hai người kia, một bên lãnh đạm vô cảm, một bên sắc bén nóng nảy—cả hai đều khiến cậu thấy lạc lõng
Trần Dịch Hằng-cậu
“Cùng bị kéo vào một chỗ thế này, là trùng hợp… hay có lý do?”
Trương Quế Nguyên-hắn
Dừng lại//bỗng dừng bước//
Ngay trước mặt là một ngã ba, bên trái tối om, bên phải có treo một tấm biển: “Lối ra” — nhưng chữ được viết bằng máu tươi, còn đang nhỏ giọt xuống sàn
Trương Quế Nguyên-hắn
Đừng tin cái gì viết bằng máu//lạnh lùng nói//
Trương Quế Nguyên-hắn
//xoay người bước thẳng vào lối trái không có gì cả//
Vương Lỗ Kiệt-anh
Chà, anh biết nhiều ghê//nhếch môi, vẫn đi theo//
Vương Lỗ Kiệt-anh
Từng chơi trò này rồi hả?
Trương Quế Nguyên-hắn
Không cần từng chơi, chỉ cần không ngu là đủ//không quay đầu//
Cậu theo sau, nhưng trái tim lại bị kéo căng bởi một thứ gì đó không tên.
Cả hành lang rung nhẹ một nhịp
Ba cánh cửa đồng thời xuất hiện trước mặt họ, như mọc ra từ hư vô, mỗi cửa đều có tên từng người được khắc nổi bật:
TRẦN DỊCH HẰNG
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
VƯƠNG LỖ KIỆT
Phía trên, dòng chữ máu lại hiện ra:
【Bài kiểm tra tính cá nhân – hoàn thành trong 10 phút. Không hoàn thành sẽ bị “tẩy sạch.”】
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cái quái…//nghiến răng//
Vương Lỗ Kiệt-anh
//bước lên đạp mạnh cửa mình//
Trần Dịch Hằng đưa tay chạm vào cửa mang tên mình—cửa lập tức hút cậu vào trong, đóng sầm lại.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc gương lớn treo trên tường.
Cậu tiến lại gần—nhưng trong gương không phản chiếu hình ảnh của cậu, mà là một… cậu phiên bản khác
Mắt đỏ rực, nét mặt méo mó, như một cơn ác mộng nhân bản
Trần Dịch Hằng(trong gương)
//cười, giọng vang lên như vọng từ sâu trong đầu//Nếu phải chọn một người để giết…
Trần Dịch Hằng(trong gương)
cậu sẽ giết ai?
Trần Dịch Hằng-cậu
//siết tay, toàn thân run lên//
Trần Dịch Hằng(trong gương)
Trương Quế Nguyên – người không bao giờ nhìn cậu thật sự?
Trần Dịch Hằng(trong gương)
Vương Lỗ Kiệt – kẻ chiếm hữu cậu như món đồ?
Trần Dịch Hằng(trong gương)
Hay chính bản thân cậu – vì đã để mình rơi vào đây?
Trần Dịch Hằng-cậu
//thở gấp//
Trần Dịch Hằng muốn thoát ra, nhưng tay không nhúc nhích
Trong gương, cậu cười càng sâu, như thể đang thấu hiểu điều gì đó.
Trần Dịch Hằng(trong gương)
Chọn đi. Nếu không…
Trần Dịch Hằng(trong gương)
sẽ là cả ba cùng chết
Bên ngoài, đồng hồ đếm ngược bắt đầu hiện trên trần
Trương Quế Nguyên mở mắt trong phòng của mình, ánh đèn đỏ phủ đầy
Một tờ hồ sơ đặt trên bàn, với tiêu đề: “Ký ức đã xoá của bệnh nhân Q.N.”
Còn Vương Lỗ Kiệt thì đang nhìn chằm chằm vào một bức tranh treo trên tường—trong đó có một người phụ nữ bị kéo vào trong gương, chỉ để lại một đôi mắt ngước nhìn hắn từ khung tranh, như máu thịt thật
Comments