Ngoại Lệ Của Kẻ Máu Lạnh

Tiết đầu tiên sáng hôm sau, toàn trường Thịnh Hoa như nín thở. Tin tức về việc Lâm Hạ Uyên đánh người thừa kế Từ gia lan nhanh như lửa cháy rừng, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là—Từ gia không dám lên tiếng.
Không những không kiện cáo, mà còn chủ động gửi quà xin lỗi đến Lâm gia.
“Chắc chắn là do cái người đứng sau cậu ta rồi...”
“Ý cậu là Tần Diệc Thần?!”
"Suỵt! Muốn chết à!”
Hành lang lớp học trở nên im ắng bất thường khi Lâm Hạ Uyên bước vào. Ánh mắt giễu cợt, bước chân tùy ý, túi áo đút tay — cậu như một cơn gió loạn trong ngôi trường danh giá, và không ai dám chắn đường.
Giáo viên không dám gọi tên, bạn học không dám ngồi gần. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu ngồi xuống ghế sát cửa sổ, chân vắt chéo, nhét tai nghe vào và ngả người ra sau, ánh mắt hờ hững nhìn lên trần nhà như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
------
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của trụ sở Diệc Thị:
Tần Diệc Thần đứng trước khung kính trong suốt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng Tây Bắc – nơi Học viện Thịnh Hoa nằm giữa trung tâm thành phố.
Trợ lý
Trợ lý
Tin tức về Từ gia vừa được gửi đến,
thuộc hạ báo cáo.
Lý Khải
Lý Khải
Họ đã rút toàn bộ cổ phần ra khỏi tập đoàn Hoa Lâm, chủ động hủy mọi hợp đồng, đồng thời xin lỗi công khai trên truyền thông.
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Ừ. (Giọng hắn trầm thấp, không vui, cũng chẳng giận.)
Trợ lý
Trợ lý
Chuyện ở trường học... có cần tôi—
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Không cần.( Tần Diệc Thần lạnh lùng cắt lời) Chỉ cần người đó còn cười, mọi thứ đều ổn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm hình đặt trong khung bạc trên bàn làm việc – một thiếu niên đang ôm một chú mèo trắng, cười đến rạng rỡ.
Chỉ duy nhất người ấy… mới khiến một kẻ như hắn có thể buông vũ khí, thu móng vuốt, và trở thành thứ sinh vật dịu dàng nhất trong bóng tối.
—————
Tối hôm đó. Biệt thự Diệc Thị.
Lâm Hạ Uyên ngồi xổm trước cửa phòng, tay cầm gối, mắt long lanh như cún nhỏ bị bỏ rơi.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh! Mở cửa! Em chỉ làm gãy một cái ly thôi mà! Chẳng lẽ vì cái ly đó là cổ vật triều Minh nên anh giận à?!
Cánh cửa mở ra, bóng người cao lớn đứng chắn ánh sáng từ trong phòng chiếu ra. Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo mùi nguy hiểm
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Không. Anh giận vì em không thèm gọi anh đến đón.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
... Hả?
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Em để người khác đưa về. Em có biết... anh đã muốn bẻ gãy tay thằng đó thế nào không?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như đêm Bắc Kinh giữa mùa đông, nhưng giọng lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta rùng mình.
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Uyên Uyên, em là của anh.
________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play