Ánh Trăng Của Kẻ Hủy Diệt
Em Là Giới Hạn Của Anh
Trời Bắc Kinh đêm đó nổi gió.
Lâm Hạ Uyên ngáp dài bước ra khỏi buổi tiệc nhà Lưu gia – bị ba ép đi thay mặt Lâm gia xã giao. Cậu mặc một bộ vest trắng ngà, áo sơ mi không cài hết nút, cà vạt xộc xệch, vẫn mang nét lười nhác và ngạo nghễ cố hữu.
Uyên lẩm bẩm, đá đá viên sỏi dưới chân.
Lâm Hạ Uyên
Tần Diệc Thần chết tiệt, đã hứa đến đón mà lại bơ em…
Cậu vừa bước tới bãi xe, chưa kịp mở cửa thì bất ngờ—
Một cú đánh từ phía sau giáng mạnh xuống cổ. Mắt Lâm Hạ Uyên tối sầm.
Kho lạnh ngoại thành Bắc Kinh.
Một ngọn đèn duy nhất treo lắc lư giữa căn phòng tối. Lâm Hạ Uyên bị trói tay, ngồi tựa vào cột gỗ lạnh lẽo, môi bị rách, khóe miệng vương máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, ngạo nghễ.
Đối diện cậu là một người đàn ông mặc vest đen, mặt có sẹo dài kéo từ trán xuống má – tên này gọi là Lang, một lão sói đã từng là đối thủ sống chết với Tần Diệc Thần.
???
Lang: Thằng nhóc, mày đúng là không giống con nhà quý tộc. Đến nước này rồi còn dám trừng mắt với tao à?
Lâm Hạ Uyên nhổ máu ra đất, cười khẩy:
Lâm Hạ Uyên
Vì tụi mày ngu. Bắt tao là tự ký giấy báo tử rồi.
???
Lang: Mày nghĩ Tần Diệc Thần sẽ cứu mày sao?
Lâm Hạ Uyên
Không. Tao biết anh ấy sẽ giết sạch tụi mày.
Lang siết nắm tay, định ra lệnh đánh thêm thì—
Cửa sắt bị đá văng.
Khói trắng xộc vào. Mùi thuốc súng lan ra khắp kho.
Viên đạn ghim thẳng vào đầu một tên đứng canh. Máu bắn lên tường.
???
Lang: Mày điên rồi—đây là địa bàn của tao!
Tần Diệc Thần không trả lời. Hắn tiến đến trước mặt Lâm Hạ Uyên, cúi người, nhẹ nhàng tháo dây trói, ôm lấy cậu vào lòng.
Giọng hắn trầm thấp, run nhẹ. Ánh mắt lướt qua vết thương trên môi cậu, bỗng tối sầm.
Tần Diệp Thần
Anh xin lỗi. Anh đến trễ.
Lâm Hạ Uyên cười khẽ, thì thầm bên tai hắn
Lâm Hạ Uyên
Em bảo rồi mà… tụi nó ngu thật.
Tần Diệc Thần đặt cậu ngồi xuống, rồi từ từ quay lại, mắt đỏ ngầu.
Tần Diệp Thần
Chạm vào người của tôi…phải chết.
Trong vòng một phút, toàn bộ kẻ trong kho lạnh bị xử lý sạch. Không có tiếng hét, không ai sống sót.
Tần Diệc Thần băng vết thương cho cậu, tay hơi run.
Tần Diệp Thần
Em đau không?
Lâm Hạ Uyên
Không đau.( ngáp một cái, nghiêng đầu tựa lên vai hắn). Anh ôm em về ngủ là hết đau.
Lâm Hạ Uyên
Nhưng em hơi giận.
Lâm Hạ Uyên
Vì anh đến trễ. Và… vì em nhớ anh.
Tần Diệc Thần khựng lại một giây, rồi siết chặt người trong lòng.
Tần Diệp Thần
Xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không để em khuất mắt anh dù chỉ một giây.
Comments