Ánh Trăng Của Kẻ Hủy Diệt
Vết Sẹo Dưới Ánh Trăng
Tối khuya, sau khi bị kéo vào lòng một cách không thương tiếc, Lâm Hạ Uyên nằm trên ghế sofa rộng trong thư phòng, trên người khoác tạm áo sơ mi của Tần Diệc Thần. Cậu nhăn nhó kéo cổ áo ra một chút, để lộ vết đỏ mờ mờ cùng dấu răng mờ nhạ
Hạ Uyên lẩm bẩm, miệng nói thế nhưng tay lại không buông cái ly sữa nóng hắn pha cho.
Lâm Hạ Uyên
Anh đúng là chó sói…
Tần Diệc Thần ngồi cạnh, một tay vòng qua eo cậu, tay kia lật hồ sơ. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn thường xuyên liếc sang người trong lòng, như sợ đối phương sẽ biến mất.
Lâm Hạ Uyên
Anh có từng như vậy với ai khác không?
Uyên đột nhiên hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Lâm Hạ Uyên
Vậy tại sao lại là em?
cậu gặng, dù đã nghe câu này cả ngàn lần.
Tần Diệc Thần đặt hồ sơ xuống, ngồi thẳng dậy, hai tay nâng mặt cậu lên
Tần Diệp Thần
Bởi vì... em là người duy nhất từng kéo anh ra khỏi địa ngục.
(Flashback – tám năm trước)
Trên con đường quê hẻo lánh phủ đầy tuyết trắng, một cậu bé tóc đen xù xì, gương mặt lem nhem bùn đất, đang cố kéo một người đàn ông trẻ tuổi bị thương lê đi giữa trời đêm.
Lâm Hạ Uyên
Anh đừng ngủ! Anh mà ngủ là sẽ chết cóng đó!
Anh... không cần cứu tôi…
Người đàn ông thì thầm, đôi mắt u ám chứa đầy sát khí và tuyệt vọng.
Cậu bé quát lên, răng cắn chặt áo khoác của đối phương kéo đi từng tấc.
Lâm Hạ Uyên
Không cần cũng phải cứu!
Cuối cùng, khi cả hai rơi vào căn chòi gỗ hoang tàn ven núi, cậu bé dùng hết quần áo của mình đắp lên hắn, nhóm lửa, bón từng ngụm nước cháo loãng.
Tần Diệp Thần
...Tần Diệp Thần
Lâm Hạ Uyên
Em là Lâm Hạ Uyên! Nhớ đấy, sau này anh phải trả ơn em!
Tần Diệp Thần
Em nhớ không?
Tần Diệc Thần áp môi lên trán cậu, thì thầm.
Hóa ra... hắn vẫn nhớ cái đêm tuyết năm đó, cái đêm mà cậu từng tưởng hắn sẽ quên mãi mãi. Cái đêm một kẻ tàn nhẫn như hắn lại để một thằng nhóc bướng bỉnh kéo về từ rìa cái chết.
Tần Diệc Thần mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
Lâm Hạ Uyên
(Cậu quay sang nhìn hắn, bật cười khẽ)Vậy thì giờ anh trả ơn bằng cách... bao nuôi em suốt đời à?
Tần Diệp Thần
Không phải bao nuôi. Mà là... cướp em về làm của riêng.
Comments