Chương 1: Tủ quần áo bị mở sai cách
Ngôi nhà nhỏ chìm trong ánh chiều tà dịu dàng. Ở phòng ngủ tầng hai, Gem vừa lau người cho Doo xong, tay còn ươn ướt mùi nước hoa nhè nhẹ.
Doo, người vợ nhỏ nhắn của anh, đang quấn khăn tắm, đôi mắt trong veo hơi ngơ ngác, tóc còn nhỏ giọt nước.
"Để anh lấy đồ cho em mặc nhé?" – Gem cười hiền, bước lại mở cửa tủ quần áo.
Chỉ là một thao tác đơn giản, nhưng...
Cạch.
Cánh tủ trượt ra, để lộ... không chỉ quần áo.
Một dãy xích bạc lấp lánh dưới ánh đèn, bộ bịt mắt lụa đen, và cả một cây roi da nhỏ xinh đang ngoan ngoãn treo giữa tủ.
Mấy món đồ chơi thân quen, thuộc về những đêm Doo yếu mềm van xin trong tay chồng mình, bỗng dưng lồ lộ trước mắt.
Không khí bỗng đông lại.
Gem chết sững tại chỗ, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Doo, từ phía sau, nhìn thấy hết.
Cậu cứng đờ trong giây lát, hai má hồng lên, vội vàng vùi mặt vào lưng Gem, giọng ấp úng:
"Ơ... em... em quên... khóa tủ phụ rồi..."
Gem cảm nhận được sự run nhẹ trong người vợ nhỏ, tim anh mềm nhũn.
Anh xoay người lại, ôm lấy Doo vào lòng.
Doo ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt long lanh, môi mím chặt như sợ bị mắng.
Gem khẽ vuốt mái tóc ẩm, giọng dịu dàng:
"Không sao đâu. Nhưng mà..." – anh nghiêng đầu, cười nhẹ – "Em mở ra thế này... có chịu trách nhiệm được không?"
Doo lập tức cụp mắt, cả người đỏ bừng.
Cậu yếu ớt gật gật đầu, tựa sát hơn vào ngực chồng.
Gem cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu.
"Vậy..." – giọng anh trầm xuống, mang chút nguy hiểm –
"Để anh dạy cho vợ anh biết, lần sau muốn lấy đồ... thì phải gõ cửa trước."
Không cho Doo có cơ hội phản kháng, Gem ôm bổng cậu lên, bước thẳng tới bên bàn trang điểm – nơi có sẵn một cái ghế dài mềm mại.
Anh nhẹ nhàng đặt Doo ngồi xuống, tháo khăn tắm trên người cậu ra, để lộ cơ thể trắng trẻo, mềm mịn, run lên vì xấu hổ.
Gem cúi người, thổi nhẹ vào vành tai ửng hồng:
"Nhắm mắt lại, ngoan nhé."
Doo ngập ngừng, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng mà không kém phần áp bức của Gem, vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Gem với tay lấy dải lụa bịt mắt từ trong tủ, khéo léo buộc lên mắt vợ mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Doo khẽ nấc nhẹ, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Gem như cầu cứu.
Gem cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu, thì thầm:
"Đừng sợ. Anh ở đây."
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi Doo, cùng lúc, một đoạn dây lụa khác nhẹ nhàng trói cổ tay cậu ra sau lưng.
Doo khẽ run lên trong lòng bàn tay Gem, nhưng không hề phản kháng.
Chỉ có đôi chân trần nhỏ bé, ngọ nguậy như cố tìm kiếm chút an toàn giữa không khí dồn nén này.
Gem nhìn người vợ nhỏ bé bị bịt mắt, tay trói nhẹ nhàng, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, trong lòng như có thứ gì đó mềm mại nở rộ.
Anh hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay Doo, kiên nhẫn dỗ dành:
"Chỉ cần tin anh... Anh sẽ yêu em thật nhẹ nhàng."
Doo khẽ gật đầu, thở ra một tiếng rất nhỏ.
Bị trói tay ra sau lưng, bị bịt mắt kín mít, cơ thể trần trụi phơi bày trong không khí lành lạnh, Doo bất giác rùng mình.
Gem khẽ vuốt ve bả vai cậu, như dỗ dành, nhưng ánh mắt anh đã tối lại từ lúc nào.
Anh ngồi xuống trước mặt Doo, chậm rãi tách hai đùi cậu ra.
Doo khẽ nấc, hai gò má đỏ bừng, cố co chân lại theo bản năng. Nhưng Gem chỉ siết nhẹ mắt cá chân, giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối:
"Không cần sợ, bảo bối... để anh nhìn em cho rõ."
Chân Doo bị mở ra, để lộ nơi ẩm ướt non mềm đã sớm ửng đỏ.
Gem hôn nhẹ lên đầu gối cậu, từng nụ hôn chậm rãi, nhẫn nại mà đầy quyền lực, khiến Doo run rẩy từng cơn.
"Ưm..." – Doo khẽ nấc, nước mắt lấp lánh dưới lớp bịt mắt.
Gem hôn dần lên trong đùi, rồi thổi nhẹ một cái vào nơi nhạy cảm nhất.
Doo lập tức bật khóc nức nở, hai chân muốn kẹp lại, nhưng Gem đã nhanh chóng luồn tay giữ chặt, cố định dáng ngồi xấu hổ của vợ mình.
"Đáng yêu quá..." – Anh thì thầm, giọng khản đặc.
Không cho Doo có thời gian thở, Gem cúi xuống ngậm lấy.
"Ưaahhh!!" – Tiếng rên nghẹn ngào bật ra.
Doo uốn éo người theo bản năng, cổ tay bị trói siết chặt sau lưng, cơ thể run rẩy đến tội nghiệp.
Gem chăm chú liếm mút từng chỗ mềm mại, như muốn ghi dấu vợ mình vào từng tế bào vị giác.
Mỗi khi Doo nức nở giãy nhẹ, anh lại khẽ cắn một cái, khiến cậu khóc thút thít vì khoái cảm xen lẫn tủi thân.
"Xin... xin anh..." – Doo nấc lên, giọng mỏng manh như tơ.
Gem nhếch mép, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Anh nhấc bổng Doo lên, xoay người cậu lại, để cậu quỳ trên ghế, mông nhỏ ngẩng cao, lưng cong xuống một cách xấu hổ.
Tay anh vuốt ve mông cậu, rồi bất ngờ đánh nhẹ một cái.
Chát!
"Áh!" – Doo bật khóc nức nở, cả người run lẩy bẩy.
Gem không ngừng thì thầm bên tai cậu:
"Vợ của anh ngoan quá... khóc cũng dễ thương thế này..."
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đẩy vào.
"ƯƯAAH!!" – Doo thét lên, toàn thân căng cứng.
Nơi chật khít bị xâm chiếm bất ngờ, khiến Doo như mất hết sức lực, chỉ biết rên rỉ yếu ớt trong tiếng nấc.
Gem giữ chặt eo cậu, nhịp ra vào ban đầu chậm rãi, rồi dần dần mạnh bạo hơn.
Mỗi cú thúc đều đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Doo ngửa đầu khóc nấc, miệng thở dốc không thành lời.
"Bảo bối... gọi tên anh đi." – Gem cúi xuống cắn nhẹ vào gáy Doo.
"Gem... Gem ơiiii... ưm... xin... nhẹ thôi... em chịu không nổi..."
Nghe giọng nức nở đó, Gem như mất hết lý trí.
Anh bế bổng Doo lên, để cậu ngồi ngược trên đùi mình, vẫn không rút ra, bắt Doo tự ngồi xuống nuốt trọn lấy anh.
Doo run rẩy không thôi, hai chân mềm oặt, dựa cả người vào ngực Gem.
Gem giữ eo cậu, nhịp ra vào từ dưới lên, vừa dỗ vừa làm cậu khóc nức nở trong vòng tay mình.
"Anh yêu em... chỉ anh mới được thấy em đáng yêu thế này..."
"Ưưưm... aahh... Gem... Gem em chịu... không nổi..." – Doo vừa khóc vừa rên, giọng khản đặc.
Cuối cùng, dưới những cú thúc sâu đến tận đáy, Doo bật ra tiếng thét ngắn, cả người co giật dữ dội trong tay Gem.
Anh ôm chặt vợ mình, không ngừng thì thầm an ủi, dỗ dành.
Đến khi Doo mềm nhũn trong tay anh, chỉ còn thở hổn hển, thì Gem mới từ từ rút ra, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy vào lòng, hôn lên trán cậu thật dịu dàng.
"Ngoan lắm... vợ anh giỏi lắm... anh yêu em..."
Doo chỉ còn đủ sức khẽ "ưm" một tiếng, dụi đầu vào ngực Gem, cả người bám chặt lấy anh như chú mèo nhỏ, ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.
Chương 2: Sau khi yêu
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rơi dịu nhẹ trên sàn nhà.
Gem tỉnh dậy trước. Anh không động đậy, chỉ nằm yên ngắm người trong lòng mình.
Doo vẫn ngủ, gương mặt nhỏ nhắn còn vương chút ửng hồng vì dư âm tối qua. Mắt cậu hơi sưng, môi cũng đỏ lên vì bị hôn đến sưng tấy, nhưng vẻ bình yên ấy khiến trái tim Gem nhói lên một nhịp.
Tối qua… anh hơi mạnh tay.
Gem nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tấm chăn, rồi đứng dậy. Anh vào nhà tắm lấy khăn ấm, thấm nước gừng, rồi quay lại ngồi bên mép giường.
Doo khẽ cựa mình khi chiếc khăn đặt lên bụng cậu.
"Ưm…" – cậu rên nhẹ, mí mắt run run mở ra – "Gem…?"
"Anh đây." – Giọng Gem dịu như gió.
Anh cúi xuống hôn lên trán Doo – "Dậy rồi à, vợ nhỏ?"
Doo đỏ mặt, vội quay đi, cả người cuộn lại trong chăn.
Tuy không nói gì, nhưng Gem vẫn thấy rõ khóe môi cậu cong lên nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi nha." – Gem nói, vừa lau người cho Doo bằng khăn ấm – "Tối qua làm vợ anh mệt quá… còn khóc nữa."
Doo lí nhí: "Tại anh không cho em thở… cứ… cứ bắt ngồi lên…"
Giọng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng đỏ mặt.
Gem cười khẽ, đặt tay lên gò má cậu:
"Nhưng mà em ngoan lắm. Anh thương lắm luôn á."
Doo chẳng đáp lại, chỉ rúc đầu vào ngực Gem như con mèo con mệt mỏi, hai tay ôm lấy eo anh.
Gem ôm lại, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, rồi nhỏ giọng:
"Hôm nay anh nấu cháo cho em nha. Em muốn ăn trứng hay gà?"
"Cháo trứng thôi… dễ nuốt." – Doo đáp nhỏ xíu.
"Ừ. Ăn xong anh massage cho nữa. Chỗ nào đau thì nói, đừng giấu."
"Không đau…" – Doo khẽ nói, rồi bĩu môi – "Nhưng ê mông… tại ai đó đánh..."
Gem bật cười khúc khích, gối đầu lên trán vợ mình, thì thầm:
"Ừm, tại ai đó mở nhầm tủ nha."
Doo đấm nhẹ vào ngực anh, rồi dụi mặt vào cổ anh thở dài:
"Mai mốt em gõ cửa… nhưng mà không cần khóa tủ nữa đâu…"
Gem hơi khựng lại.
Anh cúi xuống nhìn cậu – đôi mắt ươn ướt, má ửng hồng, nhưng miệng lại cong cong như đang mời gọi.
Gem bật cười, vùi mặt vào cổ vợ, cắn nhẹ:
"Thôi chết… vợ anh học hư rồi."
Doo rên nhẹ:
"Thì… chồng dạy sao… em học vậy."
_Hết_
Comments