Ám vệ trong bóng tối

--- Chương 1: Vết thương dưới ánh trăng Trăng tháng bảy treo lơ lửng giữa trời đêm như con mắt lạnh lùng của thiên mệnh, soi rọi bóng hai người trên mái điện Trường Lăng. Tiếng kiếm va nhau đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn âm vang thở gấp và mùi máu tanh nhè nhẹ trong gió. Hùng Huỳnh – vương gia thứ bảy của đại Lương – đứng thẳng người, tay siết chặt bên hông, nơi vết thương vừa bị đâm trúng. Lưỡi dao ấy vốn đã nhắm vào tim, nếu không nhờ thân ảnh lao ra như thiểm điện chặn thay... hắn đã không còn đứng ở đây. “Ngươi bị thương rồi.” Giọng nói trầm, lạnh, như gió quét qua mặt nước. Không cần quay lại, Hùng cũng biết kẻ vừa lên tiếng là ai. Người luôn ẩn mình trong bóng tối, dõi theo từng bước chân hắn – ám vệ mang hiệu 'Ảnh' – Hải Đăng. “Là ta phải hỏi ngươi câu đó,” Hùng đáp, quay lại nhìn người vừa dùng chính thân mình cản một đòn chí tử cho hắn. Y phục đen tuyền của Đăng rách toạc một mảng lớn nơi vai, máu vẫn rỉ ra không ngừng. “Ngươi muốn chết sao?” “Bảo vệ người là nhiệm vụ của ta.” “Ta không cần một kẻ trung thành đến ngu xuẩn như vậy.” Hải Đăng không đáp. Ánh mắt cậu vẫn hướng về Hùng, không hối lỗi, cũng không sợ hãi. Chỉ có một thứ ánh nhìn lặng lẽ, bình thản đến đáng sợ – như thể sinh mệnh của mình không đáng gì nếu có thể đổi lấy sự an toàn của người kia. Hùng quay đi. “Xuống. Ngươi chảy máu quá nhiều.” Bên trong tẩm điện, đèn lồng treo cao, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên làn da trắng hồng của Hùng khi hắn ngồi trên đệm, nghiêng đầu nhìn người đang quỳ gối dưới chân mình. “Cởi áo.” Hải Đăng im lặng, không do dự, từ từ tháo bỏ y phục đẫm máu. Vai phải cậu bị rạch một đường dài, máu vẫn rỉ. Nhưng thân thể lại săn chắc, làn da ngăm đậm của một người luyện võ từ nhỏ, nổi bật giữa ánh đèn. Hùng nghiêng người, lấy hộp thuốc, nhưng tay vừa giơ ra thì nhíu mày—vết thương trên hông trái đột nhiên đau nhói. “Người cũng bị thương.” Đăng lên tiếng, bàn tay vươn ra định chạm vào vạt áo hắn. Hùng gạt đi. “Không cần.” “Chủ nhân bị thương, không thể không xử lý.” “…Ngươi gọi ta là gì?” Hải Đăng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu, lần đầu tiên, hiện lên chút cảm xúc không còn là kính cẩn. Thứ gì đó sâu hơn – nặng hơn – như nén lại dưới đáy hồ tĩnh lặng. “…Hùng.” Tim Hùng như lệch một nhịp. Một ám vệ không bao giờ được phép gọi chủ nhân bằng tên. Không khí như ngưng đọng. “Ngươi vượt giới hạn rồi, Đăng.” “Từ lúc ngươi nhìn ta không còn là một cái bóng… mọi giới hạn đều đã bị xóa rồi.” Chỉ một khắc. Hải Đăng đã kề sát, tay cởi áo ngoài của Hùng, kéo vạt áo sang bên để lộ vết thương dài nơi hông. Máu nhuộm đỏ làn da trắng hồng, hòa với hơi thở gấp gáp của Hùng. “Ngươi—” “Để em giúp.” Giọng Đăng rất nhẹ, gần như thì thầm. Rồi đôi môi cậu cúi xuống, chạm vào mép vết thương, lướt nhẹ. Không phải nụ hôn tình tứ—mà là một sự cúng dường. Một sự khuất phục sâu sắc nhưng đầy chiếm hữu. Hùng khẽ rít qua kẽ răng, nhưng không đẩy ra. Bàn tay đang định giữ lấy vai Đăng bỗng siết chặt, không biết là muốn đẩy ra, hay giữ lại. “Ngươi đang làm gì?” Giọng hắn khàn đi rõ rệt. Hải Đăng ngẩng lên, mắt đỏ bừng. “Trung thành, là từ thân thể đến linh hồn.” “Đăng…” “Từ ngày đầu tiên được giao cho ngươi, thân này vốn không còn là của ta nữa.” Và ngay lúc đó—tay cậu siết chặt hông hắn, ép người mình sát xuống, thở gấp bên cổ hắn: “Nếu không thể chết vì ngươi… thì xin hãy để em sống vì ngươi, theo cách này.” ---
--- Chương 2: Trung thành nơi thân thể Trong điện, ánh đèn dường như yếu ớt hơn, phản chiếu những đường cong nhòe mờ trên tấm bình phong. Tiếng áo choàng trượt xuống sàn mộc như lụa cọ vào da thịt, êm ái đến kích thích. Hải Đăng đã quỳ hẳn giữa hai chân Hùng Huỳnh. Đôi mắt ngước lên, ẩn nhẫn và thành kính. Hắn có thể đẩy ra, có thể quát lên vì hỗn xược… nhưng chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn Đăng đưa tay lên, chạm vào thắt lưng mình. “Cho em.” Giọng Đăng khàn khàn, bàn tay hơi run khi cởi lớp trung y mỏng còn sót lại. Dưới ánh sáng mờ, thân thể trắng hồng hiện ra, với đường gân xanh nổi nhẹ nơi bụng dưới—nơi dục vọng đã cương cứng từ lúc bị cậu liếm vào mép vết thương. Hùng cắn răng. “Ngươi có biết mình đang làm gì không, Đăng?” “Em biết.” Cậu thì thầm, rồi cúi đầu xuống. Không cần lệnh. Không ngại bẩn. Không chút ngại ngần. Miệng cậu bao lấy hắn – trơn ướt, ấm nóng, ngoan ngoãn mà chủ động, khiến từng khối cơ trên người Hùng căng cứng như dây cung. “Chết tiệt...” Hắn khàn giọng, ngửa đầu ra sau. Tóc dài xõa ra sau vai, những tiếng mút khẽ vang vọng trong căn điện như đòn roi quất thẳng vào lí trí. Đăng không nói gì, chỉ dâng hiến bằng chính cái miệng được huấn luyện để giết người—nhưng giờ đang phục vụ cho dục vọng của một người duy nhất. Tay cậu giữ lấy đùi Hùng, ngón tay bóp chặt, móng tay khẽ ấn vào da thịt. “Lùi ra,” Hùng thở gấp, siết tóc cậu kéo ngược lên. Nhưng Đăng không nghe. Chỉ khi Hùng gầm nhẹ, “Vợ của ta không cần quỳ,” lúc đó Đăng mới ngẩng đầu, ánh mắt hoang dại. “…Chồng.” Một tiếng gọi ấy thôi, Hùng đã kéo cậu lên, áp vào ngực, xoay người đè thẳng xuống đệm. Ám vệ không được phép lộ mặt, nhưng giờ lại nằm dưới vương gia, bị lột sạch từng lớp áo, để lộ bờ ngực săn chắc, nước da ngăm sẫm ửng đỏ vì hưng phấn. Hùng kẹp lấy cằm cậu, mắt đỏ rực: “Vợ dám dụ ta?” “Em chỉ làm tròn bổn phận.” Đăng cười khẽ, răng thỏ lấp ló nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. “Nếu chồng không cần, em lui.” “Lui?” Hùng đè chặt cậu xuống. “Muộn rồi.” Và rồi, hắn xé toạc nốt vạt áo cuối cùng, hai tay giữ chặt eo Đăng, ấn hạ hạ thân mình vào giữa hai đùi đang run nhẹ. Một bàn tay trượt ra sau, luồn qua khe mông, tìm đến nơi nhạy cảm đang co rút theo từng nhịp thở gấp. “Chồng...” Đăng thở hổn hển, tay bấu lấy tấm đệm lót, bắp đùi cứng như đá vì căng thẳng. “Vợ nên học cách thả lỏng.” “Không quen... A—!” Ngón tay đầu tiên thâm nhập, thô bạo nhưng không hoàn toàn tàn nhẫn. Đăng nghiến răng, mắt ngấn nước. Nhưng không phản kháng. Không một chút. “Em thuộc về ta. Từ đầu đến cuối.” Ngón tay thứ hai luồn vào, rồi ba, chạm sâu đến tận nơi mềm mại nhất khiến thân thể Đăng cong lên như cung giương căng. Miệng cậu thở dồn, bắp tay run lên, tay vươn ra kéo Hùng xuống. “Chồng... vào đi... Xin chồng…” Và Hùng không còn chờ. Trong một cú thúc mạnh—hắn đâm sâu, dứt khoát, chiếm trọn thân thể cậu. Cảm giác siết chặt, nóng ướt đến mức khiến vương gia của một nước phải nghiến răng, tay đập mạnh xuống đệm để giữ tỉnh táo. “A... Aaa...” Đăng rít lên, cả người cong lại. Hắn không nhẹ tay. Không dịu dàng. Chỉ có duy nhất một thứ—chiếm hữu điên cuồng, như muốn dập vỡ thứ trung thành điên rồ kia trong chính cơ thể này. Căn điện vang lên tiếng thịt va vào nhau nhịp nhàng—bạo liệt. Đăng bật khóc, nhưng vẫn bám lấy cổ Hùng, chân móc sau lưng hắn, gắn chặt thân thể cả hai. “Em là của chồng... của chồng…” “Phải.” Hùng gầm vào tai cậu. “Của ta. Không ai được chạm vào ngươi. Không ai—ngoài ta.” Một cú thúc sâu đến tận cùng, Đăng thét nghẹn, rồi run lên bần bật. Dưới thân, cậu phóng ra trước—trắng xóa, ướt cả bụng dưới. “Chồng… chồng ơi…” Hùng siết eo cậu, thúc thêm vài nhịp nữa, rồi mới rên khẽ bên tai Đăng, xuất sâu vào trong cậu—nồng ấm, đặc sệt, đẩy vào nơi đã co rút dữ dội. Cả hai người đều thở dốc. Hùng cúi xuống, liếm vệt nước mắt nơi khóe mắt Đăng, dịu giọng: “Ngươi là ám vệ… nhưng từ nay không còn chỉ là một cái bóng.”
--- Chương 3 : Mềm nơi tay chồng Gió đêm luồn qua khe cửa khép hờ, mang theo hương nhài thoang thoảng, nhẹ đến mức chẳng át nổi mùi tình dục vẫn còn vương trong không khí. Căn điện ngập ánh đèn hắt mờ, trong đó hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi đẫm lưng, da thịt dính sát như thể trời sinh đã là một. Hải Đăng nằm nghiêng, ngực phập phồng, mắt vẫn ươn ướt. Đôi chân dài của cậu bị Hùng giữ vắt cao qua hông, đầu gối cong lên chạm tận bụng, để phần dưới vẫn còn bị giam trong người hắn. Hùng Huỳnh vuốt nhẹ dọc sống lưng vợ, tay xoa hông đầy dấu vết đỏ tím do mình để lại, mắt nheo lại nhìn khe mông vẫn còn đang khép không nổi vì tinh dịch chảy ra từng dòng đặc nóng. “Có đau không?” Hắn hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi. Hải Đăng khẽ gật đầu, mặt chôn vào hõm vai hắn. “Đau… nhưng dễ chịu.” “Lần sau không được quỳ phục như thế.” Hùng hạ môi hôn nhẹ lên vành tai cậu. “Chồng không cần một ám vệ trung thành. Chồng cần một vợ biết cãi.” “…Vợ vẫn sẽ trung thành.” Đăng bật cười khẽ. “Nhưng trung thành bằng cách nằm dưới.” Câu nói ấy khiến Hùng nhếch môi. Bàn tay hắn lướt xuống bụng dưới, vuốt ve nơi mềm mềm vừa bị chính mình thúc đến tê dại. Cậu vẫn còn run nhẹ mỗi khi hắn chạm vào. “Ưm… chồng đừng sờ nữa…” Đăng rên rỉ, mông khẽ giật. “Phải xem bên trong có sưng không. Vợ ra nhiều đến vậy, phải xoa dịu.” Hắn nói vậy nhưng tay lại xoa sâu thêm, hai ngón vạch khe mông ướt nhẹp, ấn vào nơi đã bị chiếm sạch lúc nãy. Chất trắng vẫn còn đầy bên trong, sệt sệt, trào ra mỗi khi hắn day nhẹ đầu ngón. “Chồng… aa…” Hải Đăng không chịu nổi, tay kéo vạt chăn trùm mặt, thân thể run bắn. Hùng lại hôn xuống bụng cậu, chậm rãi moi lấy vệt trắng còn sót, vừa trêu chọc vừa lau sạch. “Vợ của chồng sạch sẽ thế này, sao chồng nỡ để người khác nhìn.” Đăng hé mắt. “Chồng… ghen?” “Không phải ghen.” Hùng nói, giọng trầm đục. “Là dằn mặt. Vợ chỉ có thể bị ta đè.” Lời vừa dứt, ngón tay hắn lại trượt vào trong, khẽ xoay. Đăng cong người, thét nhẹ, mắt ngấn lệ. “Lại muốn lần nữa?” “Không… chồng…” “Vậy nằm im. Để chồng chăm.” Một lát sau, khi thân thể mềm oặt vì bị trêu đến chảy nước lần nữa, Đăng được bế gọn trong lòng Hùng như một bảo vật. “Ngủ đi. Mai ta để người khác canh, ngươi nghỉ ở đây.” “…Không. Em là ám vệ.” “Không. Ngươi là vợ ta.” Hùng hôn lên má lúm của mình, rồi thì thầm vào tai Đăng: “Ám vệ có thể thay. Vợ thì không.” ---
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
2033 từ
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
Oce rồi
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
NovelToon
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
Chắc sẽ drop bộ này
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
^^
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
ra chap từ 2 hôm trước rồi
Mê H mà đếu đc duyệt
Mê H mà đếu đc duyệt
Mà chưa duyệt nên thôi vậy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play