Chương 1 : Lần Đầu Của....?
Một hôm trời đổ mưa lớn. Cúp điện.
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ điện thoại rọi nhẹ lên trần nhà. Doo nằm trên giường dưới — Gem đã đổi giường với cậu từ tuần trước, nói là “cao vậy leo bất tiện”. Lúc đó Doo chỉ hừ một tiếng, nhưng thật ra… thấy tim ấm áp lạ.
“Chán ghê,” Doo lầm bầm, “Tối thui vậy sao ngủ nổi.”
“Vậy lên giường tao nằm cho đỡ sợ,” giọng Gem vang lên trong bóng tối.
“Bớt giỡn lại đi mày.”
“Đang nói nghiêm túc đó, Đăng.” Giọng trầm xuống, không còn vẻ chọc ghẹo như thường. “Lên đây đi.”
Doo khựng lại. Tim đập thình thịch. Cậu không rõ là vì tối, hay vì giọng Gem lúc này... quá thật.
Lúc Doo trèo lên giường hắn, ánh đèn pin từ điện thoại vừa đủ để thấy mặt Gem — mắt nhìn hắn không rời, hơi thở chậm mà nặng.
Doo ngồi cạnh, không nói. Gem vươn tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
“Cho tao nắm tay mày, được không?”
Doo chỉ gật đầu nhẹ.
Bàn tay Hùng ấm, to, siết vừa đủ. Doo hơi run — không biết vì lạnh, hay vì lòng bàn tay kia đang truyền nhiệt dọc cả người hắn.
“Dạo này mày dịu hiền quá,” Doo nói khẽ, mắt nhìn trần nhà.
“Với người yêu của tao mà,” Gem cười nhẹ, nghiêng người áp sát, hơi thở phả vào cổ Đăng. “Không lẽ còn muốn tao đánh mày nữa?”
“Không... Nhưng…”
Doo chưa kịp dứt câu thì môi Gem đã chạm môi cậu.
Nhẹ. Chậm. Thăm dò.
Doo mở mắt, rồi từ từ nhắm lại, đón lấy nụ hôn. Môi Gem mềm và ấm, không vội vàng, nhưng khiến tim của cậu như muốn nổ tung.
Khi môi tách ra, Doo thở hổn hển, mặt đỏ gay. Gem chống tay nhìn xuống, mắt đầy lửa.
“Cho tao làm thêm nữa nha?” Hơi thở phả vào tai cậu.
Doo không nói, chỉ kéo Gem xuống thêm.
Hơi nóng trong phòng dâng cao dần. Tay Gem luồn vào dưới áo Doo, chạm nhẹ vào phần ngực đang phập phồng, mạnh mẽ mà cũng thật mềm. Doo siết chăn, rên khẽ khi môi Gem lướt từ cổ xuống xương quai xanh, để lại dấu hôn ửng đỏ.
“Mày… đừng nhìn…” Doo thở dốc, tay kéo áo che mặt.
“Nhìn gì?” Gem thì thầm bên tai, “Tao phải nhìn hết, nhìn người yêu của mình đỏ mặt, rên lên, khóc, sung sướng trong lòng mình…”
“Ưm… Hùng…”
“Gọi là gì cơ?” Gem ngẩng đầu, tay giữ chặt hông Đăng, ép sát.
“…Hùng…” Doo thốt lên, nước mắt ươn ướt vì kích thích, vì cảm xúc vỡ oà. “Hùng ơi…”
Gem dịu lại, hôn môi Doo thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đưa vào. Một nhịp… rồi dừng lại. Tay vẫn vuốt nhẹ lưng Đăng, thì thầm như dỗ dành.
“Không sao đâu, tao đây… từ từ thôi, ngoan…”
Tiếng rên rỉ đứt đoạn, tiếng cơ thể va chạm hoà với tiếng mưa ngoài trời. Đêm đó, hai người quấn chặt vào nhau.
Doo ngủ gục trong lòng Gem sau khi rên tên “Hùng” không biết bao nhiêu lần.
Gem vuốt tóc cậu, thì thầm vào tai:
“Bé yêu của Hùng, ngoan quá…”
Chương 2 : Sáng Ra Còn Muốn Nữa
Doo tỉnh dậy khi ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa.
Người đau nhức, chân tay mềm nhũn như bị vắt kiệt. Hắn khẽ cựa mình, rồi “ưm” một tiếng khi thấy thứ gì đó... vẫn còn nằm phía sau.
“Hùng…” Doo rên nhỏ, gối mặt vào vai Gem, má đỏ hây hây.
“Ừ, bé dậy rồi hả?” Gem vòng tay siết nhẹ, hôn vào gáy cậu.
“Đừng mà… sáng rồi, lỡ có ai vào…”
“Phòng khoá rồi. Với lại bé rên to vậy, tối qua ai nghe cũng biết hết rồi.”
“Mày… chết đi…” Doo đấm nhẹ vào ngực Gem, xấu hổ trốn mặt vào chăn.
Gem cười khẽ, tay luồn vào hông Doo, xoa nhẹ. “Bé của tao đáng yêu ghê.”
Một lúc sau, Doo lết vào phòng tắm, mặt còn đỏ. Gem ngồi dựa vào tường, nhìn theo không chớp mắt.
Năm phút sau, cửa phòng tắm mở hé, đầu Doo thò ra, ướt sũng tóc, mặt phụng phịu.
“Hùng…” cậu gọi nhỏ.
“Gì đó, bé?”
“Gội đầu không nổi…”
Gem bước vào, thấy Doo đang ngồi bệt trong bồn tắm, người ngập trong nước ấm, cơ thể rám nắng phủ lớp bọt trắng. Mắt hơi long lanh vì mỏi, môi đỏ tự nhiên sau đêm dài. Gem nuốt khan.
“Để tao gội cho.”
Gem quỳ xuống sau lưng hắn, tay nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc. Động tác dịu dàng đến mức khiến Doo phải khép mắt thở ra thư giãn.
Nhưng rồi...
“Tay mày chạm… kỳ lắm đó,” Doo khẽ nói khi Gem bắt đầu vuốt xuống cổ, rồi trượt vào bả vai trần ướt nước.
“Gì mà kỳ? Tao đang chăm bé thôi mà.”
“Không… Ưm… Hùng, đừng…!”
Gem nghiêng người, hôn lên vai trần ướt át, rồi áp sát từ phía sau, cơ thể cọ nhẹ vào sống lưng Đăng.
“Bé không muốn… mà lại cong lưng thế này?” Gem thì thầm, giọng trầm như nước nóng rót vào tai. “Bé đang dụ dỗ tao đúng không?”
“Không… không phải…”
“Vậy ngoan. Để tao làm bé sạch sẽ… cả trong lẫn ngoài.”
Doo không thể phản kháng.
Nước trong bồn sóng sánh khi Gem nhẹ nhàng đưa vào từ phía sau, tay bịt miệng Doo để hắn không rên quá to. Làn da ướt nước càng khiến cảm giác thêm nhạy, mỗi cú nhấp là một đợt sóng lăn tăn dọc sống lưng.
“Mắt đỏ quá kìa, bé khóc nữa hả?”
“Ưm… tại mày… sâu quá…”
Gem cười khẽ, nghiêng người hôn lên vành tai Đăng, giọng khàn:
“ Bé ngoan của tao mà… chịu thêm chút nữa thôi…”
Khi tất cả kết thúc, Doo nằm sấp trên đùi Gem, hai má đỏ hồng, mắt lim dim.
Gem vuốt tóc hắn, nhỏ giọng: “Từ nay khỏi tranh ai với ai nữa.”
Doo cười mệt. “Ừ. Giờ tao là của mày… còn mày cũng là của tao.”
_Hết_
Comments