Cô Vợ Nhỏ Của Nguyễn Tổng
Khéo một lời, ấm cả nhà
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên mái ngói, Duy đã thức dậy từ sớm. Nàng mặc áo the xanh lam, vấn tóc cao, bước ra sân với dáng đi khoan thai, tay cầm chiếc quạt giấy cũ và mấy mảnh vải sạch. Nàng gọi người gia nhân già tên Cửu – người chuyên quét dọn sân phủ – và khẽ bảo:
Hoàng Đức Duy
Ông Cửu, nhờ ông đem cho tôi ít tro bếp và một chiếc chiếu cũ. Tôi muốn dọn lại sân trước phòng
Cửu ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ lát sau, sân nhỏ trước phòng nàng đã được trải kín một lớp chiếu, trên rắc tro bếp mịn như cát. Duy bảo mọi người tránh đi, rồi lặng lẽ chờ.
Đến gần trưa, khi Quang Anh ra ngoài, thấy lạ bèn hỏi:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng đang làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Thiếp muốn chàng giúp thiếp một chuyện nhỏ. Xin chàng đi lại một vòng quanh sân, từ góc này sang góc kia, như thể chàng về nhà mà không ai hay.
Quang Anh hơi cau mày, nhưng vẫn làm theo. Ông bước từng bước chậm rãi, mắt liếc nhìn nền chiếu và tro. Khi đi xong một vòng, Duy mời ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê bên hiên. Nàng đưa tay chỉ xuống mặt đất
Hoàng Đức Duy
Chàng nhìn xem. Đây là dấu chân của chàng, vừa in ra.
Quang Anh nhìn xuống: dấu chân rõ ràng – giống hệt dấu hôm qua. Cùng hình, cùng độ nặng, cùng hướng.
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm qua chàng về sớm mà quên, bước một bước trước hiên, rồi lại vòng ra sau phủ... thì chẳng phải dấu chân hôm qua cũng là của chàng sao?
Quang Anh sững người. Ông nhớ lại: sáng qua đúng là có việc riêng cần ghé qua bếp sau, và ông có đi ngang qua hiên. Vì mải nghĩ chuyện huyện, nên đã quên mất chuyện ấy.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm phất phơ tà áo của Duy. Nàng vẫn đứng đó, bình thản, không hờn giận, không trách móc. Sự điềm tĩnh của nàng như tát nhẹ vào lòng tự ái của người đàn ông. Quang Anh thấy mặt mình nóng lên, bao nghi ngờ bỗng hóa ra... nực cười.
Ông đứng lên, nắm lấy tay vợ:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng... khéo thật. Một lời nói nhẹ, mà sáng cả lòng ta. Ta thật hồ đồ!
Duy mỉm cười, mắt long lanh:
Hoàng Đức Duy
Thiếp không cần chàng phải tin ngay. Chỉ mong chàng cho thiếp một cơ hội để chàng tự nhìn lại.
Trong phủ hôm ấy, mọi gia nhân đều thấy quan lớn cười suốt cả buổi trưa. Người hầu bưng mâm cũng được thưởng bánh, người giữ ngựa cũng được cho thêm trà. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết từ hôm đó, ánh mắt của Quang Anh nhìn vợ đã khác – có thêm phần tin, phần phục, và... phần nể.
Comments
Killspree
Không biết nói gì hơn ngoài "cực kỳ hay" 🤩
2025-05-04
0