Cô Vợ Nhỏ Của Nguyễn Tổng
Gió độc sau lưng
Buổi sáng mùa hạ, nắng chưa kịp gắt mà lòng người đã bốc hỏa. Tin Lệ Xuân – hầu thân cận của phu nhân – đích thân gửi đơn tố cáo một viên chức huyện tham ô khiến cả phủ chấn động.
Quang Anh ngồi trên sập lớn, tay cầm lá đơn, lòng như có hàng trăm mũi kim châm. Lá đơn được viết tay rất đẹp, chữ nghiêng mềm mại – rất giống nét chữ của phu nhân.
Ông không nói với ai. Chỉ lặng lẽ sai người gọi Lệ Xuân đến thư phòng.
Lệ Xuân là cô hầu gái khoảng mười tám tuổi, theo phu nhân từ khi còn là thiếu niên. Nàng không đẹp lộng lẫy, nhưng duyên ngầm, da trắng, miệng nhỏ, lại lanh lợi khéo miệng, được Duy tin cẩn cho làm nhiều việc quan trọng trong phủ
Nàng bước vào, quỳ xuống, không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngươi là người viết đơn?
Lệ Xuân
Dạ… vâng. Là nô tỳ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ai bảo ngươi làm thế?
Lệ Xuân
Dạ... không ai bảo cả. Nô tỳ nghe dân kêu khổ, thấy rõ sự thật thì viết, không dám qua mặt quan lớn
Quang Anh im lặng rất lâu. Mồ hôi từ thái dương ông nhỏ xuống mặt bàn gỗ lim.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngươi viết đơn bằng tay mình?
Ông rút từ trong áo một tờ giấy cũ, là bức thư Duy viết cho mẹ vài tuần trước. Đặt xuống bàn. Rút ra một mảnh đơn của Lệ Xuân. Đặt cạnh nhau.
Hai nét chữ – gần như một.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngươi… viết đơn? Hay phu nhân sai ngươi?
Lệ Xuân run lên, cúi rạp người xuống đất:
Lệ Xuân
Quan lớn… nô tỳ không dám nói dối… Nhưng… xin ngài đừng trách phu nhân.
Câu ấy như nhát dao. Quang Anh bật dậy.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thế là thật?
Lệ Xuân
Phu nhân chỉ bảo: nếu đã là người trong phủ, thấy sai trái thì không được làm ngơ. Phu nhân không bảo nô tỳ viết… nhưng cũng không ngăn...
Một tia máu như chảy ngược trong đầu Quang Anh.Vợ ông – một người đàn bà – lặng lẽ xen vào chính sự, thậm chí qua mặt ông, dạy người trong phủ dùng tay đàn bà viết đơn kiện quan lại.
Ông không cần biết đúng sai nữa. Cái cảm giác bị qua mặt, bị kiểm soát, bị “dạy đời” – khiến ông như bốc cháy.
Chiều hôm đó, cả phủ rúng động khi nghe tin phu nhân bị dọn về khu nhà phụ phía sau, từng dùng để chứa đồ cũ và người hầu ốm. Không đánh, không mắng. Chỉ là bị chuyển đi, như một món đồ không còn đúng chỗ.
Nàng chỉ gói mấy bộ áo, vài cuốn sách chữ Hán, rồi lặng lẽ bước đi, không đưa ánh mắt nào về người chồng đã từng hứa “cùng nhau trọn kiếp”.
Lệ Xuân quỳ trước bậc cửa, khóc nức nở.
Duy cúi xuống, lau nước mắt nàng:
Hoàng Đức Duy
Khóc gì. Mọi việc rồi sẽ sáng. Gió độc chỉ là thử thách cho kẻ đi đúng đường.
Đêm ấy, Quang Anh uống hết hai bình rượu. Gió thổi vào lạnh buốt. Nhưng lòng ông còn lạnh hơn.
Bóng Duy không còn trên giường. Mùi hương hoa sói cũng không còn vương áo.
Ông nằm xuống, nhắm mắt, và tự hỏi
Comments