[Nhã X Thật] Bé Cưng Của Phạm Tổng
Chapter 3#
Chiếc Lamborghini lướt qua từng con phố, ánh đèn chiều tà hắt lên gương mặt nghiêng của anh khiến cậu cứ lặng nhìn mãi
Lê Trung Thật
Chúng ta đang đi đâu vậy? /Cậu hỏi khi thấy xe không rẽ về hướng thường ngày/
Phạm Thanh Nhã
/anh liếc nhìn cậu, mỉm cười/
Phạm Thanh Nhã
Bí mật. Nhưng anh nghĩ... em sẽ thích
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm nép mình ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài có giàn hoa giấy nở rộ, phía trong là sân vườn với bàn ăn được chuẩn bị sẵn: nến, hoa, và một ít đồ ăn tự nấu.
Lê Trung Thật
Anh làm hết đó hả?
Cậu ngạc nhiên khi thấy hai phần mì Ý còn nóng hổi và một ly nước ép được rót sẵn
Phạm Thanh Nhã
/Anh kéo ghế cho cậu ngồi, giọng dịu dàng/
Phạm Thanh Nhã
Vì người đặc biệt.
Không khí trở nên lãng mạn một cách nhẹ nhàng. Hai người ăn tối, trò chuyện, và cùng nhau bật một bản nhạc nhẹ. Lúc cậu đang ngước nhìn bầu trời đầy sao, Anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật. Em có tin vào định mệnh không?
Lê Trung Thật
Sao lại hỏi vậy?
Nhưng anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh ánh lên chút gì đó xa xăm, như đang giấu một câu chuyện dài chưa kể
____Cùng lúc đó, tại trường___
Trong một góc lớp học vắng, Kiều Oanh kẻ luôn khó chịu với cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với ảnh chụp lúc cậu bước lên xe của anh
Kiều Oanh
Mày cứ tận hưởng đi, Trung Thật… /cô lẩm bẩm, môi mím chặt/
Kiều Oanh
Sẽ có ngày, mày phải trả giá!
Anh vẫn không trả lời, chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim cậu chợt lỡ một nhịp
Phạm Thanh Nhã
Ngốc thật… Em cứ luôn khiến anh không biết phải làm sao với em
Lê Trung Thật
/cậu chớp mắt, bối rối nhìn anh/
Lê Trung Thật
Vì em quan tâm anh.
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa họ, chỉ có ánh đèn đường rọi qua ô cửa kính, đổ bóng lấp lánh lên những đường nét quen thuộc
Phạm Thanh Nhã
/Anh quay đi, giọng trầm xuống/
Phạm Thanh Nhã
Anh không tốt như em nghĩ đâu, Thật à. Anh… đã từng làm nhiều điều khiến bản thân thấy hối hận
Lê Trung Thật
/Cậu khẽ lắc đầu, chạm nhẹ tay anh/
Lê Trung Thật
Ai cũng có quá khứ. Em không cần anh hoàn hảo… chỉ cần anh đừng rời xa em
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu
Phạm Thanh Nhã
Ừm, anh sẽ không đi đâu cả...
Comments