Chapter 5#

Ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt thanh tú của Thật. Em vẫn còn nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, mái tóc rối mềm phủ trên gối trắng. Trong vòng tay anh, cậu nhỏ bé đến mức khiến anh chỉ muốn giữ chặt mãi không buông.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em tỉnh chưa?
Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp như một lời thì thầm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Rồi… nhưng em muốn nằm thêm chút nữa…
Thật lí nhí đáp, giọng còn vương buồn ngủ.
Anh bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nằm bao lâu cũng được, miễn là nằm cạnh anh
cậu mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy dịu dàng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ước gì sáng nào cũng như vậy…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
anh sẽ biến mỗi ngày bên em thành một buổi sáng như vậy. Chỉ cần em không rời xa anh.
cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm chặt hơn. Ngoài khung cửa, chim hót líu lo như hát lên bản tình ca riêng dành cho hai người
_____________________
Cơ thể Thật khẽ cựa quậy trong lòng anh, gương mặt còn ửng đỏ, đôi môi sưng nhẹ hé mở thở khẽ. Em dụi đầu vào ngực anh, lầu bầu, giọng khàn đặc
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh… tại anh hết… giờ em không đi nổi nữa rồi…
Anh khẽ bật cười, cánh tay siết nhẹ hơn, hôn lên mái tóc rối bời của cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Biết vậy hôm qua đừng cố chịu đựng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh còn nói nữa…
Cậu rên khẽ, ánh mắt lườm anh chẳng chút sức lực
Anh ngồi dậy, kéo cậu theo vào lòng. Cậu gọn trong tay anh như một đứa trẻ, hai chân vẫn còn run.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thôi được rồi. Anh bế em đi vệ sinh cá nhân, ngoan nhé
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không… ngại lắm…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Giờ em mà ngại thì muộn rồi đấy
Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên má em rồi bế bổng cậu khỏi giường.
Cả người cậu nép sát vào anh, tay ôm lấy cổ, gò má đỏ bừng. Anh đặt cậu nhẹ lên bệ rửa mặt, rửa tay, đánh răng cho cả hai, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng như thể sợ cậu tan biến trong tay mình.
Khi xong xuôi, anh lại vòng tay bế cậu lần nữa.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh à...
cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ gió mang đi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hửm?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em thích được anh cưng chiều thế này…
Anh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi hôn trán cậu một cái
____________________
Xuống tới bếp, anh vừa đặt em lên chiếc ghế cao, vừa dịu dàng dặn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ngồi yên ở đây, đừng nghịch. Em chỉ việc nhìn anh nấu thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ…
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh, hai má vẫn ửng hồng
Tiếng chảo nóng lên, mùi bơ tan chảy lan tỏa khắp căn bếp. Còn cậu thì ngồi đó, hai tay ôm gối, dõi theo bóng lưng anh bằng ánh mắt dịu dàng đầy thương yêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play