[Nhã X Thật] Bé Cưng Của Phạm Tổng
Chapter 4#
Cậu siết nhẹ tay anh, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng
Lê Trung Thật
Em chỉ cần biết... dù anh là ai, đã từng làm gì, thì người đứng trước mặt em bây giờ vẫn là người em chọn để yêu.
Khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai trái tim đang cùng nhịp đập.
Phạm Thanh Nhã
Anh hứa... sẽ dùng phần đời còn lại để xứng đáng với tình cảm em dành cho anh.
Phòng chỉ còn tiếng thở khẽ. Ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da hai người, phủ một lớp ấm áp lên từng cái chạm nhẹ
Lê Trung Thật
/Cậu hơi rướn người, thì thầm bên tai anh/
Em muốn anh... ngay lúc này.
Ánh mắt anh chao đảo, rồi như bị thôi miên bởi ánh nhìn kiên định của cậu. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó là môi cậu – chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy khao khát
Bàn tay anh luồn qua lưng cậu, kéo sát vào người mình. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên da, trái tim đập dồn dập như hòa nhịp với từng cái siết chặt, từng nụ hôn ngày càng sâu hơn, táo bạo hơn
Phạm Thanh Nhã
Anh... sẽ dịu dàng, nhưng em phải nói nếu không thoải mái.
Lời thì thầm của anh vừa là quan tâm, vừa là lời hứa. Áo sơ mi rơi xuống sàn, làn da chạm vào nhau như một lời khẳng định rằng đêm nay... họ sẽ không còn khoảng cách.
Anh khẽ khàng, vuốt ve dọc sống lưng cậu, từng cái chạm như đang vẽ nên lời yêu không thể nói thành tiếng. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nóng rực và gấp gáp
Lê Trung Thật
Anh… đừng ngừng lại…
Phạm Thanh Nhã
Anh ở đây… sẽ không rời khỏi em
Bàn tay anh trượt xuống, kéo theo lớp vải cuối cùng rơi xuống sàn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong phút giây ngột ngạt nhưng thấu hiểu. Không còn ngôn từ, chỉ còn cảm xúc hòa quyện, làn da nóng rực và tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập như sấm dội.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, trao nhau tất cả – không giấu giếm, không che đậy – chỉ có khát khao, yêu thương và lòng tin tuyệt đối
Đêm ấy, hai thân thể hòa làm một. Mọi khoảng trống, mọi day dứt đều tan biến dưới làn da ấm áp và hơi thở của người kia
Chiếc giường kêu khẽ dưới sức nặng của hai cơ thể quấn lấy nhau. Mồ hôi lấm tấm trên lưng cậu khi anh đè nhẹ lên người, môi vẫn chưa rời khỏi làn da mịn màng đang nóng bừng dưới từng cái chạm.
Đôi môi anh trượt dần xuống ngực cậu, mút lấy nơi nhạy cảm khiến cậu không kìm được rên rỉ, bàn tay bấu chặt ga giường. Cậu cong người theo từng nhịp di chuyển, đôi chân siết nhẹ lấy eo anh như mời gọi.
Lê Trung Thật
Anh... làm mạnh hơn đi...
Lời nói khẽ nhưng run rẩy, khiến ánh mắt Nhã tối lại đầy khao khát. Anh luồn tay nâng cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, hai thân thể dính sát không một khoảng hở.
Anh bắt đầu đưa đẩy – chậm rãi, rồi dần nhanh hơn khi tiếng thở gấp và tiếng rên khẽ từ cậu vang lên không ngừng. Làn da va chạm ướt đẫm mồ hôi, những cái va chạm mạnh mẽ khiến cậu gần như mất kiểm soát.
Cậu tựa đầu vào vai anh, hai tay vòng qua cổ, miệng thở dốc gọi tên anh trong từng nhịp va chạm cuồng nhiệt. Cảm giác căng tràn, đầy đặn, hòa quyện khiến từng tế bào trong người cậu run lên – vừa đau, vừa sung sướng, vừa... nghiện
Phạm Thanh Nhã
Em... chặt quá... anh sắp không chịu nổi rồi.../anh khẽ rít lên/
Cậu rướn người, môi tìm đến môi, hôn nhau đến nghẹt thở, như muốn nuốt lấy linh hồn nhau. Hai thân thể dính chặt trong bản hòa âm xác thịt không dứt. Mỗi cú thúc là một lời hứa – mãnh liệt, đầy si mê.
Thân thể cậu run rẩy trong vòng tay anh, từng cú thúc ngày càng mạnh mẽ và sâu hơn. Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong căn phòng, quyện với tiếng rên rỉ bị kìm nén của cậu tạo thành một bản giao hưởng mê đắm.
Cậu ngửa cổ, đôi mắt mờ lệ vì khoái cảm, đôi môi hé mở phát ra những tiếng nức nở nhỏ đầy bất lực
Lê Trung Thật
/thở gấp/Anh... sâu quá... a... không chịu được nữa...
Anh siết eo cậu chặt hơn, gầm nhẹ bên tai
Phạm Thanh Nhã
Cứ để anh lấp đầy em... đừng chịu đựng một mình
Bàn tay to lớn của anh đặt lên hông cậu, giữ chặt lấy để điều khiển nhịp chuyển động. Mỗi cú thúc như dồn nén tất cả khao khát đã kìm nén từ lâu, khiến thân thể cậu cong lên từng đợt, run rẩy và đón nhận anh không chút kháng cự.
Cậu bấu chặt lưng anh, móng tay để lại những vệt đỏ nhạt kéo dài. Miệng cậu chỉ còn biết gọi tên anh xen kẽ với tiếng rên nghẹn ngào — như một lời van xin vừa yếu ớt vừa tha thiết.
Hơi thở của anh gấp gáp hơn, từng cú thúc trở nên dồn dập, mạnh bạo đến mức cả giường khẽ rung lên. Cậu siết chặt lấy anh, gào khẽ trong cơn cao trào cuối cùng — cơ thể giật nhẹ từng đợt trong tay anh, nóng rực và mềm nhũn.
Anh ôm cậu thật chặt khi thả sâu vào bên trong, đỉnh điểm của khát khao vỡ òa như sóng trào. Cả hai cùng bật ra những tiếng thở nặng nề, mồ hôi hòa quyện, cơ thể dính sát không rời.
Sau cơn cao trào, cậu ngã vào lòng anh, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh xoay người, đặt cậu xuống giường, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu
Phạm Thanh Nhã
Em tưởng vậy là xong à? Đêm nay, anh muốn em phải nhớ rõ mình là của ai /thì thầm bên tai cậu/
Cậu vừa kịp thở gấp đã lại bị anh nâng chân lên, ánh mắt tối sâu và khao khát. Cơ thể chưa kịp hồi phục đã lại bị lấp đầy – lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như từng cú nhấn là một dấu ấn vĩnh viễn
Tiếng rên bị nuốt trọn vào nụ hôn ngấu nghiến. Cậu vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay anh, nước mắt rịn nơi khóe mi vì cảm giác vừa đau, vừa sướng, vừa say mê
Cả đêm là chuỗi nối tiếp những đợt sóng đam mê. Cậu tưởng mình đã kiệt sức – nhưng mỗi khi thân thể mềm nhũn ra, anh lại nhấc lên, thay đổi tư thế, tiếp tục trêu chọc, xâm chiếm cậu bằng đủ mọi cách: từ phía sau, bế ngửa, ép sát tường, thậm chí kéo cả chăn xuống sàn
Tiếng va chạm, tiếng rên, tiếng anh gọi tên cậu khản giọng không ngừng vang lên — hoang dại, dữ dội nhưng luôn có bàn tay vuốt ve sau mỗi lần cậu thở dốc
Phạm Thanh Nhã
Chỉ cần em kêu “không”, anh sẽ dừng. Nhưng nếu em vẫn ôm anh như vậy… thì anh sẽ không tha
Đáp lại, cậu không nói gì, chỉ siết chặt lấy cổ anh, khẽ gật đầu, miệng run rẩy
Lê Trung Thật
Đêm nay… em là của anh. Mãi mãi /cậu yếu ớt nói/
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng ngập hơi ấm. Cậu nằm nghiêng, đôi mắt vẫn chưa muốn mở. Tấm lưng cậu đầy vết đỏ nhạt, cổ và ngực loang lổ dấu hôn. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực nóng ấm
Anh chôn mặt vào gáy cậu, giọng trầm khàn vì một đêm dài không ngủ
Phạm Thanh Nhã
Chào buổi sáng, người yêu bé bỏng của anh. /hôn lên trán cậu/
Cậu hé mắt, mặt ửng đỏ, giọng vẫn khàn
Lê Trung Thật
Anh đúng là... không có điểm dừng.
Anh chỉ cười, rồi hôn lên trán cậu, như một lời hứa cho cả tình yêu lẫn dục vọng không ngừng nghỉ.
Comments