Chương 4

Tôi nhiệt tình trả lời các câu hỏi của giáo viên một cách chuẩn xác, khiến cho các thầy cô giáo đều rất ngỡ ngàng. Một người trước kia mờ nhạt như tôi nay lại trở nên giỏi một cách lạ thường. Khiến cho mấy đứa nổi bật trước kia sinh lòng ghen ghét.

Giờ ra chơi tụi con gái đến giả bộ thân thiện với tôi. Ngọc là người học giỏi nhất lớp nhưng cũng là đứa hiểu lí lẽ nó chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi.

" Bà tìm sách giải ở đâu vậy giới thiệu cho tui với được không."

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu,.

" Ở trong đầu tôi, bà muốn xem không?."

Tụi Mai , Phương , Ngân bắt đầu chế giễu.

" Mày có sách giải thì cho tụi tao xem tí có sao, học ngu như mày mà bày đặt."

Tôi thở dài nhìn lũ con nít ranh trước mặt , tôi nói tôi 22 tuổi chắc tụi nó sợ chết khiếp.

" Tao đọc hết sách trong một đêm đó tụi bay muốn thì tự học đi , còn nếu lười tao không ngại làm một quyển bí kíp cho tụi bay tham khảo nha.?"

Chúng nó chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi. Tôi không mấy quan tâm đến mọi người vì đối với tôi bây giờ không có gì quan trọng quá cả. Ai mà không ước được một lần quay lại thời gian để sửa đổi sai lầm đúng không. Và tôi đã có cơ hội để làm điều đó thì ngại gì tôi phải để nphững thứ không quạ trọng làm gián đoạn kế hoạch của tôi.

Giờ ra chơi các bạn học sinh cùng nhau chơi nhảy dây, đá cầu , ... Nhưng tôi một bà chị già hơn 22 tuổi sớm đã chẳng còn hứng thú với mấy cái trò chơi tuổi trẻ này rồi. Tôi chăm chỉ đọc sách học tiếng Anh cái môn học mà tôi cho là khó nhất giờ đây tôi đã có thể học nó một cách dễ dàng hơn.

Nhà tôi khá xa ba mẹ tôi lại đi sớm về trễ buổi trưa chẳng thể đón tôi . Bởi vậy ngày nào tôi cũng ở lại trường học vào buổi trưa. Trước kia tôi thường hay cùng vài bạn khác chơi vào buổi trưa , cũng có vài đứa khác ở lại trường, nhưng đa số tụi nó đều ra quán Net để chơi game. Lúc trước phải đến năm 11 khi bắt đầu có môn Tin Học công nghệ tôi mới biết cái máy tính trông như thế nào.

Buổi tối về nhà tôi lén lút chui vào trong nhà tắm tẩy da chết một lượt hai lần. Hồi đó tôi toàn chơi với đất đá và lá cây cho nên người toàn là đất mãi đến khi lớn nó mới dần sạch sẽ hơn. Nhưng bây giờ tôi quyết định không thể để bản thân mình như thế nữa .

Sau khi tẩy da tôi cảm thấy da trôi được sạch sẽ và bật tông một chút.Còn một điều quan trọng nữa là tôi phải giữ dáng , nhất dáng nhì da mà , cho nên chỉ cần hai cái đó thôi đã đủ để tôi thay đổi lớn rồi.

Đêm đến tôi sẽ thường nghe thấy tiếng ho khan của ba . Ba tôi hút thuốc từ năm ông ấy 8 tuổi cho nên hô hấp của ông có lẽ đã rất nghiêm trọng rồi " Nếu có thể tôi mong ông có thể bỏ thuốc."

Sáng hôm sau tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với ba , một điều mà tôi chưa bao giờ dám làm.Tôi ngồi trước mặt ba nghiêm túc nói.

"Ba có muốn sống lâu với tụi con không."

Ba tôi ngạc nhiên khẽ cau mày hỏi tôi.

" Tất nhiên là muốn rồi, mà tại sao con lại hỏi vậy.?"

Tôi nuốt nước bọt rồi hít thở sâu , nhìn thẳng vào gương mặt của ba , mắt tôi rưng rưng.Tôi đưa cho ba xem bảng thống kê số người bị bệnh ung thư vì hút thuốc, hình ảnh chụp phim của người hút thuốc và cá tác hại của việc hút thuốc. Tôi không biết ba tôi có hiểu không nhưng tôi chỉ đành cố hết sức . Ông cầm lên xem từng tờ thở dài cầm ly trà uống hết rồi nói.

" Con đưa cái này để doạ ba sao."

Tôi liên tục lắc đầu tôi hiểu rõ với những người nghiện thuốc lá thì để mà bỏ nó là điều hết sức khó khăn nhưng tôi không muốn để mất cơ hội trước mặt tôi không sợ hãi khi nhìn ba dõng dạc nói.

" Con biết điều này là rất khó, nhưng mà con thương ba lắm con không muốn một ngày nào đó ba không còn nữa, chắc con sẽ buồn lắm. Ai sẽ chăm sóc bảo vệ tụi con hả ba. Con không hi vọng ba bỏ ngay đâu, nhưng con chỉ mong mỗi ngày ba hút ít một chút, ba tin con đi ba làm được mà." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, hành động mà trước kia tôi cảm thấy sợ hãi nhất.

Ba tôi chỉ khẽ nhìn ra ngoài, ông không trả lời tôi mà chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm , như kiểu đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Hôm nay ba chở con đi học nhé."

Và hôm nay người đưa tôi đến trường là ba . Trong kí ức của tôi rất ít khi được ba tôi đưa đón cho nên hôm nay tôi thực sự rất vui. Ngồi phía sai xe tôi bất giác hỏi ba.

" Ba ơi nếu con bị bắt nạt ba có giúp con không.?"

Ba tôi không chút suy nghĩ mà trả lời ngay.

" Ba sẽ giúp con nếu con không sai.?"

Lúc ấy tôi không quá bất ngờ vì ông đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng ngày ông ấy biết tôi bị bạn bè đánh đập tôi chỉ nhận thêm một lần đòn roi từ ông ấy, và giây phút ấy tôi đã nghĩ " Ba tôi chưa từng tin tôi."

Tôi ngồi phía sau xe , gió thổi bay tóc tôi , cảm giác bình yên xa xỉ mà tôi nghĩ rằng khi lớn lên tôi vô tình đánh mất.

Tôi vừa bước vào trường thì đã bị nhóm Minh chặn đường . Lúc này trường chưa đông nền không ai quan tâm đến tôi cả. Bình giật chiếc balo mà tôi đeo phía sau đưa lên cao.

" Con nhỏ này nó mang đá đi học hả tụi bay, nặng dữ."

Nó mở khóa đổ hết sách vở của tôi rồi túm tóc tôi đe doạ.

" Đi học bớt nổi bật đi nha mày, con nhỏ hôi hám, muốn được nổi tiếng hả.?"

Tôi mặt không biểu cảm hai tay tôi nắm chặt lửa giận trong lòng bùng lên.Tôi hiểu nếu bây giờ chống chế sẽ không tốt cho tôi, tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống lại tụi nó, nhưng tôi tin sẽ có một ngày tôi trả được mối nhục này.

Tôi nhìn theo bóng tụi nó đi xa , cúi xuống nhặt lại đống sách vở. Mắt tôi rưng rưng không phải vì tức chúng nó mà tôi tức bản thân mình của ngày đó nhút nhát yếu đuối đến đáng thương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play