Khoảnh Khắc Tôi Sắp Biến Mất, Đời Bỗng Đẹp Lạ Thường
Hôm nay là 29/04/2025 sắp đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi.Mọi người ai nấy đều có cuộc sống riêng, mọi thứ bình thường đến nỗi chẳng ai có thể nhận ta một cá thể như tôi đang dần vô cảm với thế giới này.
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng mình nhất định sẽ có thể thay đổi số phận được định sẵn, hay có thể nói cái được tôi tự cho là số phận an bài.
Tôi đã hoàn toàn quên mất ước mơ , hoài bão của chính mình là như thế nào.Đúng vậy tôi đã từng là một người rất bình thường, có ước mơ của riêng mình, có những việc mình cảm thấy thích hay những người mà tôi ...mà thôi vậy chuyện của quá khứ tôi dường như rất lâu rồi không còn nhớ nữa.
Đối với tôi bây giờ mà nói bản thân giống như một chiếc phao trôi dạt đến điểm Nemo trôi lênh đênh trên biển mà không biết khi nào mới tìm thấy bờ.
Rất lâu rồi tôi không gọi điện thoại hay liên lạc gì với gia đình, cứ như thế tôi sợ phải đối mặt với một điều gì đó.Tôi nhớ họ lắm nhưng tôi chẳng dám gặp họ , có lẽ tôi biết họ đều rất thất vọng về tôi.
Tôi đã từng làm rất nhiều việc, phục vụ , phù hồ , hay cả tư vấn bất động sản, làm công nhân ,... . Có phải các bạn đều nghĩ tôi bỏ học sớm đúng không. Thực ra tôi học đến Đại Học lận đấy , không ngờ tới phải không. Thực ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ học đến Đại học đâu...bởi vì nhà tôi rất nghèo , lại sinh trong gia đình khá cổ hủ dường như chẳng thể tự mình quyết định chuyện gì cả. Nhưng không ngờ được đó chính là đến khi tôi dũng cảm tự mình quyết định cuộc đời cũng chính là lúc mọi bước đi của tôi điều là sai lầm.
Tôi bỏ học Đại học khi đáng lẽ ra tôi phải kiên trì với nó . Tôi yêu sai người hết lần này đến lần khác, để bản thân rơi vài con đường sa ngã mà bản thân từng ghét nhất.Nhưng buồn cười là tôi chưa bao giờ nhận thấy mình sai cả , chỉ cảm thấy bản thân làm như vậy là đúng thậm chí có nhiều khi tôi đã nghĩ nếu quay trở về quá khứ tôi vẫn lựa chọn như thế sao .
Nhưng không , tôi đã sai từ rất lâu rồi. Tôi sai vì tự cho mình là đúng , sai vì nghĩ nhưng người thân yêu không hiểu cho tôi . Và sai khi để những người tôi yêu nhất ngày một xa cách , thất vọng về tôi. Tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình thật sự vui vẻ là khi nào nữa , tôi chỉ nhớ đã rất lâu rồi tôi đã quen với việc nói dối, không nói chuyện với ai , không muốn có bạn bè và nhốt mình ở trong một căn phòng màu xám xịt không thấy được ánh mặt trời.
Tôi cách ly mình với mọi người , ánh mắt tránh né như sợ rằng nhìn lâu thêm chút họ sẽ dễ dàng nhìn thấu tôi.
Tôi ngủ khi trời tờ mờ sáng , dậy khi hoàng hôn đã không còn. Và cứ thế hơn 3 năm trời dường như tôi chưa từng thấy ánh bình minh, cũng không nhớ rằng hoàng hôn đẹp như thế nào nữa.
Sức khỏe của tôi dần dần đi xuống, tôi không làm được việc nặng mặc dù trước kia tôi đã làm nó một cách dễ dàng. Tôi thường xuyên choáng váng , đau dạ dày, buồn nôn, khó thở, tay chân bắt đầu run , tóc bắt đầu rụng rất nhiều , đến khi đầu hói đi tôi mới nhận ra cơ thể mình không ổn.
Nhưng thay vì tìm cách cải thiện nó tôi lại dửng dưng như không có chuyện gì.
Ngày 01/12/2025 tôi bước ra khỏi cửa phòng khám khoa ung bướu bệnh viện Chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh với tờ xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối. Tôi không hề bất ngờ vì bản thân tôi cũng nhận ra từ rất lâu rồi. Tôi chỉ bật cười nhẹ , tôi xem cái chết như một điều tự nhiên.
Trước khi rời đi bác sĩ thở dài , nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm:
" Hazzz cháu còn trẻ mà lại... nếu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành nhanh chóng thực hiện đi, thời gian của cháu không còn nhiều nữa."
Tôi chỉ im lặng không nói một lời mặt cũng không chút biết cảm. Tôi tự hỏi bản thân " Tâm nguyện chưa hoàn thành của mình là gì nhỉ."
Tôi cười lạnh một mình bước đi trên con đường quen thuộc , nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau. Tôi nhìn thấy một đám tang của một cô gái trẻ, người nhà đang khóc vì cô ấy, đau buồn vì cô ấy. Tôi đã đứng một hồi lâu để tưởng tượng ra cảnh người nhà tôi sẽ buồn vì tôi như thế nào. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu.
Tôi quay lại ngôi trường mà tôi từng mơ ước ngắm nhìn nó thật kĩ như thể muốn nói với chính mình tôi cũng đã từng có ước mơ.
Tôi lặng lẽ bước đến tòa nhà cao nhất nước Việt Nam ngước lên nhìn rồi khẽ thở dài:
" Thật cao thật đẹp."
Tôi dùng lấy số tiền còn lại trong túi mạnh dạn đặt bàn ở toà 80 . Tôi đã không ngồi chỉ dứng bên cửa kính thật lâu nhìn quang cảnh toàn thành phố. Tôi đã muốn đến đây rất lâu rồi nhưng tôi không có nhiều tiền.
Tôi đã đứng đó đến khi trời chập tối, và cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn lại ánh hoàng hôn và mặt trời đỏ rực, nó thật đẹp biết bao.
Tôi đi dạo quanh thành phố nơi phố xá tấp nập xô bồ biết bao , tôi lặng nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi , những cặp đôi tay trong tay thật ấm áp.
Đến gần nửa đêm tôi đứng trên cây cầu cao nhất thành phố " Cầu Phú Mỹ."
Tôi hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn thế giới này vào trong mình. Có một dì trẻ tuổi bán vé số đi ngang .
" Cô còn một tờ vé số , Đài Thành Phố Hồ Chí Minh mã số 543210 cô bán cho con ủng hộ cô với, còn thiếu 10.000đ để mua sữa cho con cô , con thương cô với."
Tôi nhìn cô có vẻ đáng thương mở ví ra trong ví còn đúng 10.000đ tôi không chần chừ mua tama vé cuối cùng ấy.
" May quá con còn đúng 10.000 trong túi cô bán cho con đi , chúc con cô mau lớn nhé , cô thương em ấy như vậy chắc chắn sau này em ấy sẽ rất giỏi và ấm áp."
Cô từ chối hồi lâu như thương sót vì tôi còn mỗi 10.000 trong túi với cô mà nói, tôi còn thống khổ hơn cô.
" Xin lỗi cô không nghĩ cháu lại ... thôi cô hỏi người khác vậy."
Tôi vội vàng kéo cô lại.
" Cô yên tâm đi tiền cháu để trong tài khoản hết rồi tận mấy chục triệu cơ , cô yên tâm đi."
Nghe vậy cô mới bán cho tôi , không hiểu vì sao tôi lại nhất quyết mua tờ vé số đó, chắc chỉ vì tôi muốn giúp thêm một người nữa thôi.
Tôi nhét tờ vé số vào túi quần rồi tiếp tục đi qua đi lại trên cây cầu ấy. Tôi móc điện thoại ra .
"23h59.p"
Hôm nay là sinh nhật tôi , lần đầu tiên tôi nhớ ngày sinh nhật mình là ngày mấy , tôi móc điện thoại ra chụp một bức ảnh với tờ vé số đăng lên fb với dòng cap " Chiến tích cuối cùng của tôi."
Tôi bỏ điện thoại xuống đất leo lên chiếc lan can , nơi mà một người sợ độ cao như tôi chẳng bao giờ dám đứng . Tôi dang rộng hai tay quay lưng nhắm mắt ngã người từ từ rơi xuống nước.
Nước mắt tôi rơi nhớ lại lời người bác sĩ đó đã nói.
" Chuyện tôi muốn làm nhất ư, chính là tận hưởng cảm giác này, mọi thứ kết thúc rồi."
Tô rơi xuống nước không một ai thấy nhưng đâu đó tôi lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ.
" Con ơi , có người không có một cô gái nhảy sông rồi , có ai không ?.
Updated 24 Episodes
Comments
★ ᴄᴀʀɪɴᴏ
🇻🇳
2025-05-09
0