Tôi bước vào lớp nhìn ánh mắt cười nhạo của bạn cùng lớp tôi khẽ thở dài.
" Con này mới chui từ hố rác ra hả tụi bay , dơ vãi chưởng haha."
" Đăng ơi người ra bị té kìa haha."
" Con nhỏ bôi bác dơ bẩn."
" Xấu như ma tưởng mình là hoa hậu hả hahaa."
Tôi không còn xa lạ gì với mấy câu như này nữa, tôi chẳng thèm để ý ngẩng cao đầu bước đến chỗ ngồi . Hương đưa tôi hợp khăn ướt.
" Nè lau đi."
" Cảm ơn nha." Tôi cười nhẹ rồi nhận lấy.
Tôi không dám thân thiết với ai cả, đơn giản vì tôi sợ nó không thực sự đối đãi tốt với tôi , hoặc có thể tôi sợ họ bị liên lụy.
Giờ ra chơi khi tôi đang đị bộ phía sau trường thì lại bị tụi nó chặn đầu.
" Ê nhỏ kia đi đâu vậy, kiếm Đăng hả."
Tôi chẳng hiểu sao tụi nó cứ nghĩ tôi thích thằng Đăng chứ trong khi đó tôi không hề có tí cảm xúc nào với nó.
" Tụi bay rảnh rỗi quá vậy, đi theo kiếm chuyện với tao hoài thế."
Minh túm đầu tôi giật mình mạnh khiến tôi nằm ra đất, tay chân tôi dính đầy đất và dấu trầy xước. Tụi nó chỉ cười cợt tiếp tục lăng mạ xúc phạm tôi.
"Mày có soi gương không , mày xấu mà xúc phạm người nhìn luôn á ."
"Đăng nó có thích con giun đất cũng chẳng thèm thích mày đâu."Bình nó nhìn con giun đất đang bò ngoe nguẩy dưới chân rồi nói.
Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, tôi bây giờ chỉ thấy bực mình khi nhắc đến cái tên đó.
"Tụi mày nghĩ gì mà nói tao thích nó vậy . Ngoài việc tao từng được hỏi ai là người đẹp trai nhất lớp , tao chỉ trả lời là nó theo đạo đức thẩm mỹ của con mắt tao. Nếu thấy nó đẹp mà là thích chắc tao thích cả ngàn người rồi đó."
Tôi hét lớn chạy thẳng ra chỗ khác , tôi chỉ kịp nhận ra rằng thằng Đăng nó đã đứng phía sau bức tường cạnh đó.Tôi chỉ liếc nó một cái nhanh chóng lên phòng y tế rửa sạch vết thương.Tôi cần nhanh chóng xử lý tụi nó, nhưng có lẽ tôi chưa đủ bằng chứng.
Và thế mỗi lần thấy tụi nó tôi đều lén ghi âm. Tôi cố tình để tụi nó bắt nạt vài lần chỉ để thu thập bằng chứng, và cũng nhờ Hương quay giúp tôi video.Ở thời buổi này bằng chứng vẫn là thứ thuyết phục Nhưng cuối cùng vẫn bị tụi nó phát hiện.
" Mày dám quay video à." Minh nó kéo tôi vào khu rừng vắng phía sau trường. Nó bóm lấy cổ tôi rồi nói.
" Đưa tao xem cái coi." Tú giật lấy điện thoại tôi nói bằng giọng điệu cười cợt.
" Cha hay dữ ta như phim hành động luôn ha." Nó vừa nói vừa xóa hết videos ở trong điện thoại tôi."
Sau đó tụi nó đẩy tôi xuống đánh đập tôi túi bụi. Mãi đến khi tôi không còn động đậy nữa mới buông tha. Tôi lấy hết can đảm lên phòng cô giám thị , trình bày việc tôi bị chúng nó bạo lực. Nhưng cô giáo không đứng về phía tôi .
" Bạn học đùa giỡn nhau là chuyện bình thường mà, con trai ai lại đi đánh con gái."
"Sao lại không có hả cô , chứ đây là cái gì."
Tôi kéo áo cho cô xem những vết thương của mình nhưng cô giáo thực sự không quan tâm.
"Đừng nói nữa, em về lớp đi."
Tôi cười trong bất lực , tại sao lúc nào cũng vậy họ chẳng bao giờ chịu giải quyết vấn đề bạo lực học đường cả , tôi tiến lại gần hơn nhìn cô nói bằng giọng quyết tâm.
" Xin lỗi cô nhưng nếu nhà trường không thể giải quyết , em sẽ báo công an ạ , vết thương trên người em và mấy đoạn ghi âm này nữa sẽ làm bằng chứng."
Cô giáo lúc này mới giật mình đứng dậy xoa tay .
" Được rồi cô sẽ gọi phụ huynh các bạn lên nói chuyện."
" Em hi vọng cô giữ đúng lời hứa trước khi em mất hết kiên nhẫn."
" Được rồi em về lớp đi, cô giải quyết được mà, nha."
Tôi giám khẳng định là cô ấy sẽ không làm vậy , hơn nữa báo công an họ cũng chưa chắc sẽ đứng về phía tôi . Lúc bấy giờ tiền có thể giải quyết mọi thứ mà tôi thiếu nhất chính là tiền.
Sau đó tôi chỉ đành tìm mọi cách tránh chúng thôi.
Cuối cùng tôi cũng được nghỉ hè , nhưng khác với mọi người tôi chăm chạy bộ tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Dựa vào một số kinh nghiệm tôi giúp ba tôi rất nhiều cho nên nhà tôi cũng đỡ hơn không còn quá khó khăn như trước nữa.
Tôi thường xuyên qua nhà ông bà nội chơi. Ở năm 2025 bà tôi đã mất vì bệnh rồi cho nên sống lại một đời tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên bà nhiều hơn.Tôi và bà đã từng có rất nhiều hiểu lầm ở kiếp trước. Đến khi bà mất đi trong đau đớn vì bệnh tật, tôi cũng chưa từng nói với bà một câu xin lỗi.
Hết hè tôi tiếp tục nhập học , bước vào năm lớp 8 có phần suôn sẻ hơn , tụi nó cũng đã biết thích ai đó nên ít khi kiếm chuyện với tôi. Nhưng suốt những năm tháng cấp 2 tôi lúc nào cũng trong tình trạng sứt đầu mẻ trán.
Tôi học giỏi hơn dần dần đã trở thành học sinh đứng đầu lớp. Thầy cô giáo thường xuyên giúp đỡ tôi hơn, cho nên tụi nó cũng dần dè chừng. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa thoát khỏi số phận làm bao cát cho tụi nó.
Năm lớp 9 tôi cao hơn tụi nó, cho nên tụi nó càng ghét tôi hơn. Chê tôi là khủng long .
Sau nhiều lần bị trêu chọc tôi quyết định tìm Đăng để giải quyết hiểu lầm. Tôi bước đến trước mặt nó dõng dạc tuyên bố. Nó chẳng thèm nhìn tôi một cái.
" Có thể mày có chút hiểu lầm , tuy ai cũng đồn nhưng tao chưa từng thích mày cho nên mày cũng nên biết sự thật rồi đấy."
Cả lớp lặng im vài phút vì câu nói bất ngờ của tôi rồi cười phá lên như ong vỡ tổ.
" Cái gì vậy má ôi."
" Nó nói nó thích thằng Đăng kìa , tỏ tình rồi bay ơi."
Tôi chẳng hiểu sao tụi nó cố chấp như vậy tôi bực bội hét lên.
" TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG THÍCH NÓ TỤI MÀY CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG."
Tụi nó như chẳng nghe thấy tiếp tục cười nhạo. Còn Đăng nhìn cái mặt nó là biết nó không tin rồi. Tôi kệ chúng nó nghĩ gì thì nghĩ luôn , dù sao cũng sắp lên cấp 3 rồi chắc gì đã gặp lại tụi nó.
Updated 24 Episodes
Comments