Dù sao, tao cũng không có ý định nhớ lại đồ cũ đâu
—-
Một tuần trôi qua, Yeri lại mệt mỏi lết ra khỏi lớp học. Sẽ không có gì để nói khi lớp em cứ im im vậy mà không quan tâm đến giáo viên trên bảng. Nhưng người học trò ở cuối lớp như là mối đe doạ đến với em vậy, Ma Minhwan, hắn lúc có đi học lúc không, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ ở lại đến hết buổi, ngoài việc ngủ ra hắn mà dậy chỉ có dùng đôi mắc sắc lẹm liếc lên người em như săm soi từng ngóc ngách, khiến mọi thứ em đang làm như ngưng lại.
Kim Yeri
“Ánh mắt ấy khác hồi đó thật..”
Nếu có thể giết người tức khắc, em nghĩ hắn đã leo lên mà xé xác em ra.
—-
Đang miên man suy nghĩ, bỗng em nghe tiếng rắc ở trên đầu mình, ngước lên lại thấy một thanh xà ngang chuẩn bị đáp thẳng lên đầu bản thân khiến em tạm thời cứng đờ người.
Nhưng chưa kịp làm gì, từ xa có người chạy đến đá bay chiếc xà đó đi đồng thời kéo em ngã ra chỗ khác tránh mảnh thuỷ tinh.
Chưa hết bàng hoàng, em dương đôi ngươi nhìn người đã cứu mình kia. Đôi đồng tử mở to khi thấy chiếc mũ và mái tóc quen thuộc kia. Hắn nhăn mặt, đứng dậy phủi quần áo rồi giơ tay ra đỡ em.
.
Ây thật sự đấy, cô cứ đứng im như thế làm cái đéo gì vậy?
Kim Yeri
…Minhwan?
Ma Minhwan
Cô giáo đấy chê mạng mình sống quá lâu rồi nhỉ?
Kim Yeri
…Tôi..cảm ơn
Ma Minhwan
/liếc nhìn cô rồi tặc lưỡi bỏ đi/ cô vẫn như vậy.
Kim Yeri
…
Kim Yeri
A!
Giờ em mới để ý, lớp vừa xảy ra chuyện vừa rồi lại chính là lớp của Han Kyung!
Định chạy đi lên lầu xem tay cô bị một lực mạnh giữ lại, tay người kia đè khớp tay cô đến đau nhói, nhưng không có ý định buông ra.
Ma Minhwan
Cỡ cô giáo đây định lên cho bọn nó đánh chết ha?
Ma Minhwan
Tốt nhất vào phòng y tế kiểm tra lại vết thương đi
Kim Yeri
…
Kim Yeri
/cố gắng giật tay lại/ tôi tự biết tôi thế nào, mong cậu bỏ tay ra.
Hắn giờ đã không còn vẻ cười cợt nữa, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, có thể nói là lạnh như kỷ băng hà. Cuối cùng hắn không nói gì, kéo mạnh cô đi đến phòng y tế rồi ném cô vào. Cơ thể tưởng bình thường thì lại do va đập với cửa trở nên đau nhức.
Còn tên gây ra thì chỉ cười xoà, ép cô nhìn thẳng lên đôi mắt đen sẫm kia mà nói.
Ma Minhwan
Không ngờ sau một năm cô quay lại , cô trở nên khác hơn tôi nghĩ đấy.
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Nhưng Kim Yeri à, đừng chọc tôi điên lên
Kim Yeri
..”chết tiệt.”
Nói rồi hắn quay người lại nói với những người y tế xong rời đi. Còn cô y tế đã dắt cô lên giường, triệt để không cho cô ra ngoài khiến Yeri tức tối hơn bao giờ hết.
Kim Yeri
“Đã bảo quên thì mắc gì phải làm vậy chứ?!!”
Những giọt nước mắt đầu tiên của cô lăn dài trên má, hơi ấm của nó dù phai đi cũng đọng lại.
Tại sao? Tại sao hắn bảo không nhớ cô nhưng lại bắt ép vậy chứ?
Kim Yeri
“Đồ khốn.”
—-
Ở căn phòng nào đó.
Pi Han-wool
Gì đây? Ai bảo không nhớ lại đồ cũ nhỉ?
Ma Minhwan
/không nói gì mà xoay súng rồi nằm ườn ra ghế/ hm tao chỉ không thích đồ của mình bị hư hỏng thôi
Ma Minhwan
Dù mới hay cũ~
Pi Han-wool
Mày nói dối giỏi thật đấy /tầm mắt dời khỏi màn hình máy tính mà di chuyển qua thằng bạn mình cười khinh/
Ma Minhwan
Quá khen
Pi Han-wool
Nhưng mà
Gã dừng lại chút , quan sát biểu cảm thằng bạn mình rồi nói tiếp.
Pi Han-wool
Có lẽ dạo này đồ của mày trở nên “phản” hơn?
Ma Minhwan
Hửm? /siết chặt khẩu súng trên tay, cười lớn/
Ma Minhwan
Ừ, có lẽ do vài con chuột cống nào đụng vào rồi, khó chịu thật đấy a
Comments
Tiin
nó vừa điểu mà nó vừa cuốn
2025-05-09
1