[Study Group] Eyes

[Study Group] Eyes

matcha latte

Tại ngôi trường trung học Yuseong-nơi nổi tiếng toàn học sinh cá biệt, đánh nhau để tranh giành hạng.
Nhưng vẫn len lỏi những con người đam mê học hành, lôi ngôi trường này ra ánh sáng. Nhưng hiện thực có đang ủng hộ họ không?
Và hôm thứ hai này, một cụ giáo viên tưởng chừng đã biến mất quay lại - Kim Yeri.
—-
Ở trên sân khấu
Hiệu phó
Hiệu phó
Và để kết thúc buổi khai giảng này hôm nay, trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng lại một giáo viên trở về.
Hiệu phó
Hiệu phó
Kim Yeri.
.
.
…?
Ở phía cánh gà, cô gái nhỏ nhắn mặt trang phục chỉnh tề thu hút ánh mắt của những học sinh ở đây. Lời xì xào bàn tán về sự quay về đặc biệt này vì trước đó cô đã rời khỏi nơi này cách bí ẩn.
Đây là lần thứ hai dĩ nhiên Yeri tự nhiên hơn lần trước, cô dần nhấc chân lên đến giảng đường.
Kim Yeri
Kim Yeri
“Quả thật nó vẫn như cũ nhỉ?”
Tìm ra cho mình nụ cười thảo mai trên môi , Yeri bắt đầu bài thuyết về chào mừng trở lại của mình.
Kim Yeri
Kim Yeri
Vậy cuối cùng, tôi xin mong được giúp đỡ nhiều hơn
Lại khoảng không im lặng mọi người ai nấy đều không quan tâm, chờ cho kết thúc liền quay gót bỏ về chỉ có bóng dáng ở góc cửa nhìn vào tròng. Miệng hắn lộ ra viền trăng nữa miệng rồi lẩm bẩm.
.
.
.:quen thuộc vậy sao?
.
.
..: này đứng đó làm gì người ta đi hết rồi
.
.
.: aishh biết rồi han wool ah, tao chỉ muốn xem cô giáo mới thôi mà /cười/
Pi Han-wool
Pi Han-wool
/liếc hắn/ ừ.
—-
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
A!! Yeri!!
Kim Yeri
Kim Yeri
Hửm? / quay đầu lại/
Kim Yeri
Kim Yeri
Kyung..?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
/ôm lấy cô/ Kim Yeri đúng rồi này!! Tớ nhớ cậu lắm đó
Kim Yeri
Kim Yeri
Ừ, tớ đây, tớ cũng nhớ Kyung lắm /cười nhẹ/
Kim Yeri và Han Kyung là bạn thân từ đại học đến khi thi giái viên giỏi, nếu Kyung hạng nhất thì Yeri hạng nhì. Nhưng em không ghét cô, ngược lại còn chúc mừng cô. Đến cuối, Yeri theo Jung Hwa vô ngôi trường Yuseong này. Để rồi cô Jung Hwa mất đi Yeri cũng đã biến mất.
Đến giờ gặp lại bạn thân Kyung không khỏi vui sướng với lại một phần vì cô lại sắp có đồng minh!
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Yeri a, cậu dạy lớp nào? /bỏ cô ra/
Kim Yeri
Kim Yeri
À ..11
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Lớp của Pi Han Wool?
Kim Yeri
Kim Yeri
Kim Yeri
Kim Yeri
Ừ , khổ thật nhỉ
Kim Yeri
Kim Yeri
Tớ đã cố trốn rồi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Hồi xưa-
Reng!
Kim Yeri
Kim Yeri
Vô lớp rồi
Kim Yeri
Kim Yeri
Có gì trưa mình nói chuyện sau nhé?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
À ừ, chào cậu
Em chào tạm biệt cô bạn mình rồi quay đi theo hướng tầng trên lên lớp 11. Đứng trước cảnh cửa quen thuộc, tay em siết nhẹ lại. Cảm giác ám ảnh không ngừng đeo bám em. Nhưng em biết, em không thể trốn tránh nữa, một cô Jung Hwa đã đủ với em, em không thể mất Han Kyung được.
.
.
..:hửm? Cô giáo mới?
Bỗng một giọng nam trầm bẫm vang lên sau em, em nhẹ quay đầu lại biết chắc giọng này ở đâu ra. Nhịp tim hơi trừng tệ lại.
Bảo quên là nói dối, nhớ thì lại đau lòng.
Kim Yeri
Kim Yeri
A.. chào em
.
.
.: cô không vào lớp mà ở đây làm gì?
Kim Yeri
Kim Yeri
Hửm? Cô định vào, em học sinh lớp này nhỉ? Em vào trước đi không sẽ ghi tội đi trễ đấy.
.
.
.:ha đi trễ à?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Này Ma Minhwan, mày cũng muốn đến lớp à /bước tới/
Kim Yeri
Kim Yeri
/giật mình/ “biết ngay mà.”
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ừ, lâu không đến lớp cũng chán mà~
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đúng không cô giáo /nhìn cô/
Kim Yeri
Kim Yeri
Pi Han-wool
Pi Han-wool
/liếc hai người/ được rồi, tới rồi thì vô đi
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Nae~
Nói rồi hai người đó bỏ đi vô trước, cuối cùng Kim Yeri cũng được hít thở bình thường. Dù chuẩn bị thế nào đứng trước mặt “học trò” năm xưa em lại không thể nào bình thường lại được. Ký ức ngày đầu đến trường trôi dạt qua đầu em nhưng bị chủ nhân tàn nhẫn dồn nén xuống.
Kim Yeri
Kim Yeri
“Được rồi mày làm được mà Kim Yeri, mày cứ yếu đuối vậy ai bảo vệ được mày cơ chứ?!”
Cuối cùng em bước vào lớp, bọn kia vui vẻ cười đùa cũng dừng lại chú ý vào em. Ác thật , lớp mới này cũng chính là lớp cũ của em.
Kim Yeri
Kim Yeri
Xin chào, cô cần giới thiệu lại không-
Bộp
Kim Yeri
Kim Yeri
?! / ngồi thụp xuống/
Một nam sinh ở dưới cuối bàn ném quả cà chua lên bục giảng, thấy phản ứng của em tên đó lại cười khoái chí.
.
.
..: haha Kim Yeri cô cũng chỉ yếu đuối như trước nhỉ?
Kim Yeri
Kim Yeri
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Này
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Bọn mày ồn lắm rồi đấy?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Wow /nhếch mép/
.
.
..: cái thằng nhõi con như mày lên giọng cái đéo gì?
.
.
..: haha thằng chỉ biết núp bóng Pi Han wool thì im đi nhé?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Kim Yeri
Kim Yeri
Này-
Chưa kịp để cô nói hết câu một bóng dáng vụt qua mặt cô, tiến thằng đến chỗ tên đó, trên tay đã cầm cây súng. Hắn ngồi trên người nó , lại nở nụ cười nửa miệng , giọng điệu đầy chất mỉa mai. Nhất là nòng súng của hắn đã dí thái dương của tên kia đến phát đau.
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đứa nào núp bóng nói tao nghe nào~?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Mày tưởng tao không dám làm gì mày à?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Haha thằng khốn nạn này, mày ngu ngốc quá rồi
Đúng lúc hắn chuẩn bị bóp cò, tên kia đã cầu xin đau đớn. Yeri không thể làm lơ chạy đến đẩy hắn ra, che trước mặt thằng kia.
Kim Yeri
Kim Yeri
Được rồi, được rồi. Làm ơn đừng đánh nhau nữa.
Ma Minhwan
Ma Minhwan
…/liếc cô rồi cất súng đi/
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Chán chết đi được đấy. / cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp, bỏ mặc lại mớ hỗn độn/
Kim Yeri
Kim Yeri
/Thấy cậu đi liền thở dài/
Kim Yeri
Kim Yeri
“Đúng là vẫn vậy”
.
.
…: /đẩy ngã cô/ mẹ khốn khiếp!
Pi Han-wool
Pi Han-wool
/ đi tới, tiện chân đá tên kia văng tới hộc tủ/ ầy em xin phép cô em đi chơi nhé, Yeri
Kim Yeri
Kim Yeri
“Lại nữa rồi, cuối cùng mình cũng không làm được gì.”
Kim Yeri
Kim Yeri
/Rũ mắt xuống/
Em dành chút bình tĩnh lại đứng dậy đi lên bục giảng, dạy các học sinh vài điều dù biết bọn nó không nghe nhưng đó là nghĩa vụ của em.
Kim Yeri
Kim Yeri
Được rồi tiết học kết thúc./chạy nhanh ra khỏi lớp/
Ra ngoài hành lang , em gặp lại được Kyung, thấy Kyung đang mệt mỏi bước đi, em biết chuyện gì xảy ra đối với bạn mình.
Kim Yeri
Kim Yeri
Kyung ơi!! /vẫy tay/
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
A? Yeri!
Cô chạy lại tới chỗ em. Cô kể cho em nghe sự kiện hôm nay ở lớp này nó kinh khủng đến mức nào, em nghe rồi cười trừ. Em với cô bạn thân cũng gặp trường hợp giống nhau nhỉ?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Thật sự ấy, tớ sẽ chết với học sinh mất~/nằm ườn ra bàn/
Kim Yeri
Kim Yeri
Tớ hiểu mà / bật cười xoa nhẹ đầu cô bạn/
Kim Yeri
Kim Yeri
Nhưng mà lớp cậu vẫn có học sinh ngoan đúng chứ?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
À Yoon Ga Min thằng bé tớ từng dạy, cũng là học sinh mới. Chết rồi tớ sợ thằng bé bị bắt nạt quá!
Kim Yeri
Kim Yeri
…”một học sinh ngoan chọn nơi này? Hay thật”
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tớ quên mất, sáng nay tớ chưa kịp hỏi cậu nữa.
Kim Yeri
Kim Yeri
Hửm?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tại sao hồi xưa,..cậu lại biến mất?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu từng dạy ở trường này ha?
Kim Yeri
Kim Yeri
Vì sao chứ? Vì sao ngày xưa em lại biến mất…Chỉ là chính em cũng không muốn nhớ lại nó. Em cười trừ, lắc đầu rồi đáp lại
Kim Yeri
Kim Yeri
Tớ cũng không biết nữa
Han Kyung thất vẻ mặt sượng trân của bạn mình thì hiểu ra, cô không muốn nhắc tới nó nữa. Nhưng bí ẩn này cô phải tìm ra cho bằng được.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Không nhớ cũng được , càng tốt /cười nhẹ/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play