Mora Rin
Ở bệnh viện, em được các bác sĩ hốt hoảng đẩy lên cán y tế vì tình trạng thiếu máu của mình, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Mãi em mới hơi hé mắt ra được, ở đầu cánh cửa khám bệnh nơi xa phòng cấp cứu em chuẩn bị bước vô, Ma Minhwan cùng Pi Han Wool đứng trời trông ở đây. Cảm giác đau lòng vẫn len lỏi trong đôi ngươi của em.
Kim Yeri
“Có lẽ là mình tưởng bở rồi” /cười khổ/
Ma Minhwan
Vô cấp cứu rồi chứ?/ngẩng đầu lên nhìn Han Wool/
Pi Han-wool
Vô rồi /xoa xoa mí mắt/
Pi Han-wool
Hay thật, tao cũng không ngờ Yeri lại đi với Han Kyung
Pi Han-wool
Không ngờ ngững lần nóng giận của mày lại liên quan tới Kim Yeri đấy
Ma Minhwan
/ngửa đầu ra sau/ phiền phức thật, sao cô ta cứ như vậy mà bỏ đi đi
Pi Han-wool
Nếu không về sao có thể thấy được khía cạnh này của Ma Minhwan nhỉ /cười khẽ/
Ma Minhwan
/liếc gã/ aish thôi đi về đi, dù gì đám Gamin cũng rới mà chăm sóc thôi
Pi Han-wool
Ừ, nhưng mà..còn thằng Hyun Woo?
Ma Minhwan
Thằng khốn đó…à đúng rồi con chị nó
Ma Minhwan
sắp có trò vui rồi
Pi Han-wool
/bật cười/ mày không sợ Kim Yeri phản lại mày à
Ma Minhwan
/im lặng một hồi rồi cười lớn/
Ma Minhwan
Không? Buồn cười thật, cô ta là cái thái gì mà động tay vào việc của tao chứ
Nói rồi hắn nhìn vào phòng cấp cứu đã tắt đi ánh đèn đỏ nhấp nháy, đôi đồng tử híp lại mang rõ ý cười trộn lại với sự đe doạ bên trong.
Hắn lân la đến khi người bên trong rời khỏi phòng cấp cứu mới cũng Han Wool bước ra khỏi bệnh viện.
Đến lúc bọn họ rời đi nhóm học tập mới tới, hai đứa học sinh thấy cô mình đã khoẻ lại thì ai cũng thở phào. Nhất là Yoon Gamin nó xoay em tới lui để kiểm tra thật sự em còn vết thương nào không.
Còn Han Kyung cô ấy nay phải đi dạy nên đã dặn em từ sớm.
Yoon Gamin
Mà cô Yerie này..
Yoon Gamin
Cậu trai hôm trước là ai vậy?
Kim Se Hyun
Cậu trai nào cơ?
Yoon Gamin
Thằng hôm lúc đánh nhau hắn lao vào rồi bưng cô đi luôn ấy
Kim Se Hyun
.. “quen quen”..
Kim Yeri
Người lạ thôi /cười nhẹ/
Kim Yeri
Cái đồ mà chỉ biết giỏi thể hiện
Cậu thấy vẻ mặt tránh né của em với câu hỏi, biết điều gì đó không bình thường giữa hai người liền đổi chủ đề để không làm cô khó xử. Dù gì tìm hiểu sau cũng được.
Hôm nay là ngày em được ra khỏi viện. Đứng dưới ánh nắng hai ngày vừa qua nhung nhớ trong phòng bệnh, Kim Yeri vươn người, khẽ mình vươn vai hứng tronn từng hạt nắng nhoà đi trên vai em. Có lẽ ngay là ngày đẹp trời khi ánh sáng đã dõi theo em từng bước chân khi đặt ra khỏi nơi ngưỡng tử của nhiều người
Yeri ngó quanh một hồi, thấy chiếc xe đậu gần đó liền hớn hở chạy lại.
Kim Yeri
Hehe Kyungie /ôm cô/
Lee Han Kyung
/ôm lại/ Yeri cuối cùng cũng khoẻ rồi ha
Kim Yeri
Nếu không mau khoẻ tớ sẽ chết ngắt trong mùi nước dịch của bệnh viện mất /bĩu môi/
Lee Han Kyung
/nhéo má em/ toàn nói tào lao này
Lee Han Kyung
Mà Kim Yeri này…
Lee Han Kyung
Hyun Woo… người sai khiến thằng bé là Pi Han Wool
Kim Yeri
Ừ tớ biết/ cười nhẹ/
Lee Han Kyung
“Quả thật, quan hệ của cậu với đám người đó không bình thường”
Cả hai im lặng một lúc, ai cũng có suy nghĩ riêng trong đầu.
Kim Yeri
Để tớ kể cậu nghe nhé Han Kyung?
Kim Yeri
Lee Hyun Woo là em của Lee Jiwoo
Kim Yeri
Hai đứa đó như nước và lửa ấy, nhưng lúc nào tớ cũng thấy hai đứa làm việc cho người kia đi học
Kim Yeri
Có lẽ do bọn nó không có ba mẹ, nên ai cũng muốn làm chủ lực của gia đình , tội thật nhỉ?
Kim Yeri
/quan sát cô rồi kể tiếp/ nhưng mà, Hyun Woo đã bị bóng tối che mờ con mắt, từ đó hắn theo Pi Han Wool.
Kim Yeri
Rồi bị một tên sao đỏ chơi xấu, tên kia cướp tiền nó, rồi giả bộ không biết, kêu nó đi cướp tiền, quay video lại. Gã đó gửi cho chị nó
Kim Yeri
Lee Jiwoo ấy nhìn vậy thôi chứ lại rất thương em…nên em ấy đã bị tên kia đe doạ và phải nghe theo lời hắn..
Kim Yeri
Vậy nên, có lẽ Pi Han Wool đã nhúng tay vào vụ việc vừa rồi..
Kim Yeri
Và Hyun Woo sắp không xong rồi..
Lee Han Kyung
..tớ phải nói chuyện với em ấy
Kim Yeri
Cầu xin sự tha thứ cho Lee Hyun Woo?
Lee Han Kyung
Ừ, nghe hèn thật, nhưng tớ không thể để em ấy bị bước vào con đường tăm tối, dù gì các em ta chỉ mới 16-17 tuổi, tương lai các em ấy rộng mở hơn chúng ta nhiều /nghiêm túc/
Kim Yeri
/thoáng bật cười/ đúng thật, vậy tớ sẽ làm cộng sự của cậu
Kim Yeri
“tớ cũng ước một ngày nào đó, sẽ có một người thiếu niên có thể quay đầu lại..”
Lúc này em nghĩ về một người, một người em tưởng rằng em là ngoại lệ của người ta, là trân báu của người. Nhưng nỗ lực của em để khiến họ quay đầu đều không thể.
Vì có những thứ ông trời đã sắp đặt là đã không thể sánh bước chung một con đường.
Quay về trường, hôm nay là ngày Han Kyung gặp Han Wool dù bị ông thầy hiệu phó ngăn cách đễn cỡ nào thì lòng quyết tâm của cô là không thể xem thường.
Chỉ Han Kyung nói chuyện với Han Wool nên Yeri chỉ đứng ở ngoài vỗ vai bạn mình khuyên nhủ. Trước khi em rời đi thì hắn cũng đến , tầm mắt em và hắn giao nhau. Nét mặt của Pi Han Wool thoáng ra, hắn dừng lại chỗ em.
Pi Han-wool
Cô không vô trong hửm?
Kim Yeri
..không tôi không có nghĩa vụ đó cậu Han Wool
Hắn cười như không cười, không bước vô mà đứng đấu mắt với em, không phải cánh cáo mà là …mong chờ?
Em khẽ rùng mình, né ánh nhìn của hắn. Nhưng hắn vẫn không để em đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người nhỏ bé kia.
Cuối cùng, Yeri đành thoả hiệp, cô lục lọi trong túi, lấy ra viên kẹo chanh nhét vào tay Pi Han Wool. Hắn nhận kẹo, trên môi cuối cùng cũng đã hơi chớm nở nụ cười rồi quay lưng bước vào trong phòng.
Kim Yeri
…đừng gây khó dễ cho Han Kyung được không?/thì thầm/
Pi Han-wool
/nghe được nhưng không đáp lại/
Trong phòng, Han Kyung lần đầu mặt đối mặt với Pi Han Wool, cô đã từng nghe về người này nhiều lần, quả nhiên khi gặp, áp lực của người trước mặt hơn hẳn tin đồn.
Dù mặc đồ nghiêm chỉnh, ai nhìn cũng tưởng học sinh ngoan trừ mái tóc hơi gảy light của hắn nhưng con người này thật sự không bình thường. Mà Han Kyung là ai chứ? Dù có thế nào cô cũng phải cứu cậu học trò kia.
Pi Han-wool
Cô gọi em có việc gì không?
Lee Han Kyung
Em Pi Han Wool này, cô thấy em cũng thân với Hyun Woo nhỉ
Pi Han-wool
Em đâu có thân với ai.
Pi Han-wool
Mà nghe nói nó nợ Kim Gyu Jin chưa trả
Pi Han-wool
Chắc trốn nợ rồi ha?
Lee Han Kyung
Tại em mà em ấy mới phải mượn tiền mà?
Pi Han-wool
Ai nói vậy? /khoé môi hơi nâng lên rồi hạ xuống/
Lee Han Kyung
Em nhờ em ấy đi đưa tiền dùm xong bị tai nạn
Pi Han-wool
Rồi em được lợi gì?
Lee Han Kyung
Nhờ em mà em ấy mới thành ra như vậy.
Lee Han Kyung
Phải xông tới tận nhà cô chủ nhiệm để đập phá, hâm doạ cả cô và..làm thương Yeri
Lee Han Kyung
Một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng
Lee Han Kyung
Han Wool à, lợi dụng tới đó đủ rồi
Lee Han Kyung
Tha cho Lee Hyun Woo đi
Pi Han-wool
Chỉ vậy thôi hả?
Pi Han-wool
Cô kêu em tới chỉ để nói nhiêu đó thôi?
Pi Han-wool
Thấy cô lập nhóm học tập ở trường này em tưởng cô thú vị lắm chứ
Pi Han-wool
Chán phèo luôn
Pi Han-wool
Lee Hyun Woo không đi học
Pi Han-wool
Mấy đứa hết thuốc chữa cô cứ dứt khoát từ bỏ cho khoẻ
Comments
Tiin
hóng
2025-05-09
0