//Văn Hàm // Nơi Anh Nhìn Thấy Em ..!
chương 2 : cậu không biết cười à ?
Tiết học toán đầu tiên trong tuần bắt đầu bằng tiếng phấn nghiến mạnh trên bảng và giọng giảng bài của thầy chủ nhiệm . Bác Văn chán đến mức muốn gục xuống bàn ngủ , nhưng cái bóng nghiêng nghiêng bên cạnh lại khiến anh không yên .
Kì hàm ngồi thẳng , tay ghi chép cẩn thận , ánh mắt không bao giờ rời khỏi trang giấy quá ba giây , cậu dường như vẫn luôn phân tâm - có thể là vì ánh nắng chiếu nghiêng từ cửa sổ , hoặc là vì có người đang nhìn mình từ suốt đâu giờ học .
Tả Kì Hàm_cậu
Cậu nhìn tôi mãi thế , có gì dính trên mặt à ?-kì hàm hỏi mà không quay sang.
Dương Bác Văn _ anh
Không có gì- bác văn chống cằm , nửa cười - tôi chỉ đang nghĩ , cậu không biết cười à ?
Lần này , kì hàm quay sang thật , đôi mắt đen óng ánh ấy nhìn anh vài giây , rồi dời đi khẽ. Đáp :
Tả Kì Hàm_cậu
Không cần thiết .!
Dương Bác Văn _ anh
Thế à ? - anh nghiêng người , giọng nói pha chút cời cợt - cậu nghiêm túc thế , sau này yêu chắc cũng lạnh lùng lắm .
Một thoáng sững người hiện lên trên gương mặt kì hàm . Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó . Cậu cúi đâu, giọng nhỉ như làm gió thoảng :
Tả Kì Hàm_cậu
Yêu là gì ..? Tôi chưa từng nghĩ đến .
Bác văn bất giác im lặng . Trong khảnh khắc ấy , anh có cảm giác mình vừa chạm vào một góc khuất nào đó, mà cậu giấu rất kĩ , một góc nhỏ lặng im , đóng kín , và có thể đang …rất cô đơn.
Hết tiết học , khi cả lớp ồn ào đứng dậy , kì hàm vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc , cậu quay sang , nhìn bác văn bằng ánh mắt không phòng bị :
Tả Kì Hàm_cậu
Còn cậu …cậu biết cười đấy…nhưng có thật là đang vui không ..?
Bác văn đứng sững , trong tiếng giày dép lạo xạo và tiếng cười nói hỗn loạn của bạn bè xung quanh , giọng nói của cậu vang lên rất nhỏ , nhưng đủ để khiến anh im lặng rất lâu sau đó .
T/g muoiiiii 🫶🏻
Bye 04:28 👋🏻
Comments