//Văn Hàm // Nơi Anh Nhìn Thấy Em ..!
chương 4 : tôi chỉ là một trò cá cược .?
Sáng thứ năm , lớp học rộn ràng bất thường , trong góc lớp , mấy nam sinh tụ tập xì xào , vài ánh mắt lén lút liếc về phía cuối lớp - mới kì hàm vẫn ngồi yên , mắt nhìn ra cửa sổ như mọi ngày .
Bác văn ngồi xuống , chưa kịp chào hỏi , đã bị cậu bạn cùng bàn huých nhẹ khuỷu tay.
HS _nam
Ê , nghe đồn mày cá cược gì đó với đám lớp bên kia à ? Ai dụ được ’Hoàng tử băng giá ‘ của lớp mình cười trước thì thắng à .
Dương Bác Văn _ anh
Gì cơ , tao chỉ nói đùa…hôm đó bọn nó bảo kì hàm lạnh như băng , tao bảo ’để tao thử cậu ấy cười xem ‘ có gì đâu .?
HS _nam
Thì đó ! . Mày nói đùa , mà chúng nó tưởng thật , giờ lan ra hết rồi kìa , cả lớp đang bàn tán mày đang dụ dỗ người ta đấy .
Bác văn thoáng khựng lại , anh quay sang đúng lúc kì hàm đứng dậy , ánh mắt lạnh băng lướt qua qua anh như thể chưa từng quen biết .
Ra chơi hôm đó , kì hàm không còn ngồi lại như thường lệ , cậu ra khỏi lớp, tránh né ánh mắt mọi người , nhưng khi bác văn đuổi theo , gọi cậu lại , nhưng chỉ nhận lại về một câu hỏi , ngắn gọn :
Tả Kì Hàm_cậu
Vậy tôi là gì trong mắt cậu ?
Anh đứng sững giữa hành lang , nhìn cậu quay lưng bước đi, dáng lưng thẳng tắp , nhưng lạnh lùng lạ lẫm . Cơn gió từ cầu thang thổi lên buốt giá như lời kì hàm vừa thốt ra .
Bác văn chưa từng thấy cậu tức giận , nhưng cái cách lặng lẽ quay đi …lại khiến anh thấy đau nhiều hơn cả tiếng hét .
Và anh nhận ra một điều rằng : nếu ngay từ đầu chỉ là một trò đùa , thì tại sao bây giờ mình lại cảm thấy mất mát đến thế ?
T/g muoiiiii 🫶🏻
Hú hú, ủng hộ tui đi ạ
Comments