//Văn Hàm // Nơi Anh Nhìn Thấy Em ..!
chương 5 : cậu không còn ngồi bên cửa sổ nữa.!
T/g muoiiiii 🫶🏻
Chào , tại ôn thi nên chap ra hơi lâu
Sau hôm đó, khì hàm đổi chỗ , không ai lên tiếng hỏi vì sao , cũng không ai ngăn cản , cậu chỉ lặng lẽ chuyển lên bàn đầu , cách xa Bác Văn - người ngồi cuối lớp , nơi ánh nắng vẫn hắt vào như cũ , nhưng đã mất đi một hình bóng quen thuộc .
Bác Văn vẫn lên lớp đúng giờ , vẫn ngồi im như mọi ngày , nhưng mắt anh không còn tập trung vào bảng . Mà thường dừng lại ở khoảng trống phía trước - nơi gáy áo trắng của ai đó lúc nào cũng cứng đờ , như đang có lơ đi sự hiện diện của anh phía sau.
Ra chơi kì hàm không còn ở lại . Tan học , cậu biến mất khỏi hành lang nhanh như gió . Cả thế giới của Bác văn bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường - như một bản nhạc bị tắt giữa chừng , khi điệp khúc chưa kịp vang lên .
Bạn bè vỗ vai , vẫn gọi anh đi đá bóng , vẫn trêu đùa như mọi ngày , nhưng anh không cười nữa - hoặc nếu , nụ cười cũng chỉ thoáng qua như gió .
Một lần anh tình cờ thấy Kì Hàm đứng dưới gốc cây bàng , một tay cầm sách , một tay siết chặt quai cặp , , anh định tiến lại gần , nhưng cậu đây quay đầu bước đi - không nhìn , không chào , không một ánh mắt dư thừa .
Cậu rút lui khỏi anh nhẹ nhàng như khi cậu bước vào - lặng lẽ nhưng khiến lòng anh rối bời .
Và Dương Bác Văn chợt nhận ra ….. thứ khiến tim anh nặng nề nhất , không phải là sự im lặng , mà là khi ánh mắt cậu lướt qua anh như thể …. Chưa từng quen biết .
T/g muoiiiii 🫶🏻
Ờm,chap này toàn lời bộc hạch
T/g muoiiiii 🫶🏻
Đọc đỡ nha
Comments
ddiii
hay đó cô bée viết típ đi
2025-05-25
1