[Alltakemichi] Mission Complete
4. Cuộc sống bên Nga ²
Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng mơ màng bởi tiếng tiếng bên ô cửa sổ
Màn đêm u tối, yên tĩnh khiến em có chút không quen thuộc
Mới được nửa năm thôi mà, sao trông em tiều tụy thế?
Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ khiến em không thể nào yên tâm
Sự bất an trỗi dậy trong tâm hồn nhỏ bé, những biến đổi nhỏ bé càng khiến em bối rối
Tối quá, mờ mịt chẳng rõ đi đâu
Với lấy lọ thuốc an thần trên bàn, tâm trạng liền bình ổn sau khi vị đắng tràn vào cuống họng
Đôi mắt cứ dõi về phía trước chẳng rõ nhìn về hướng nào
Theo một thói quen, tìm lấy bức ảnh quen thuộc như một niềm an ủi
Họ cười rạng rỡ trong bức ảnh nhỏ, tim em bỗng bị bóp nghẹn lại, tiếng nói không phát ra thành lời
Em vui vì họ đã hạnh phúc nhưng em lại đau, thật đau khi bản thân không phải một phần trong đó
Họ đang sống và em cũng đang sống
Một người sống mà như đã 'chết'
Survivor's Guilt - Tội lỗi vì sống sót
Giấc mộng đang từ từ trôi qua như một thước phim
Nhưng em lại đứng trên nền tuyết trắng xa khỏi tầm mắt của họ
Dòng máu đỏ xuất hiện trên nền tuyết trắng
Em ngơ ngác nhìn họ đang lần lượt ra đi
Ác mộng dần trôi đi nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi
Em lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt
Em chẳng biết em đã trôi qua đêm ấy kiểu gì
Nhưng em biết em chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa rồi
Bọng mắt sưng húp thêm cả quầng thâm, gương mặt ngày càng hốc hác, gầy gò
Hai hội chứng tâm lí khác cũng đang ảnh hưởng đến em khá nhiều chẳng kém gì hội chứng PTSD là bao
Nhìn bản thân mình trong gương, em chẳng còn nhận ra cái khuôn mặt ngày ấy
Identity Crisis - Khủng hoảng danh tính
Ngắm cảnh trong quãng thời gian ánh nắng mặt trời xuất hiện ngắn ngủi
Sương mờ mù mịt bao phủ, hơi lạnh cùng với làn khói từ điếu thuốc trên miệng
Chẳng còn cảm giác khó chịu như mấy ngày đầu, em giờ bình thản lắm
Vào một ngày em trở về thì mọi người sẽ ra sao nhỉ?
Một khung cảnh dần hiện ra trước mắt, em và họ lướt qua nhau như những người xa lạ
Em chỉ biết ngắm từ xa nhìn họ sống hạnh phúc, cùng cười đùa trong căn nhà ấm cúng, cùng nô nức bên những người bạn trong buổi chiều tà
Có chút buồn mà chẳng sao cả em quen rồi
Nhưng nghĩ đến cảnh ấy không hẹn mà đau
Thời tiết bỗng thay đổi nhẹ, em giật mình cảnh giác nhìn quanh
Không có nơi nào mang cho em sự an toàn cả. Sự lo âu tràn ngập khắp tâm trí như bị theo dõi mọi nơi, em đã cố lờ đi nhưng không thể
Bởi nó quá rõ, lo lắng đến từng thay đổi nhỏ nhặt
Hanagaki Takemichi
" Liệu còn ai nhớ đến? "
Vấn đề được đặt lên hàng đầu mà em ngày nào cũng nghĩ đến
Comments
khả hân
tác giả ơi mình tặng cho bạn một bông bạn nhanh ra chap mới nhé ≥3≤
2025-05-06
1
Lê Thanh Hiền
chị nè em ơi
2025-05-06
1
Michi kun
Tội bé quá đi
2025-05-06
1