5. Cuộc sống bên Nga ³

Đã gần cuối năm thứ hai rồi
Tiết trời ngày càng lạnh dần
Em ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời trắng xóa
Tuyết rơi ngày càng dày, em vẫn đơn côi ngồi đây một mình nơi đây
Chẳng tiếng cười, tiếng nói càng không. Bên tai chỉ có tiếng gió rít đập vào cửa sổ, tiếng cháy tí tách của lò sưởi bên tai
Đêm nay lại là một đêm không ngủ
/tách/
Rát thật
Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống tấm thảm nhung vàng
Ánh vàng hòa cùng huyết đỏ
Nhìn thật quyền lực, quyến rũ biết bao
Sau vết cắt dài trên cánh tay nhỏ, em trơ mắt nhìn mọi thứ đang dần nhòe đi
Thật đau rát nhưng chỉ có nó mới xoa dịu được những suy nghĩ bản thân chẳng hề tồn tại
Học cách chấp nhận nỗi đau là một phần của bản thân
Thuốc ngủ, thuốc an thần cùng thuốc giảm đau cứ nằm rải rác trong nhà, mỗi nơi một ít
Phòng hờ cho những lúc phát bệnh đến điên, chỉ sợ bản thân đi vào con đường chết
[Takemichi, đừng làm thương bản thân nữa]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ừm
Gần cuối năm thứ hai mà trông em đã thế này rồi vậy năm thứ ba biết tính sao?
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Năm thứ ba sống ở thị trấn Karelian tại Nga
Mùa xuân đến, tiết trời vẫn còn lạnh
Bầu trời trắng xóa chẳng nổi một ánh nắng ban mai
Xoa lấy đôi tay đang lạnh cóng vì lạnh
Điếu thuốc phì phèo trên môi, vẫn là cảm giác ấy
Cảm giác bị theo dõi ở mọi nơi khiến em luôn bất an mọi lúc
Lau sạch chiếc đĩa sứ, em để lộ ra cánh tay với nhiều băng gạc
Đấy là còn không biết, mà đã biết thì còn thấy cả những vết bầm tím trên đùi với eo
Những vết xước ở trên lưng hay những vết sẹo ở lòng bàn tay
Quầng thâm trên mắt như lời nhắc nhở về hàng đêm tỉnh giấc
Cái khoảng khắc chứng kiến từng cái chết trong quá khứ đã khiến em đủ mệt mỏi thì giờ đây nó lại tái diễn trong từng giấc mộng
Muốn mơ đẹp cũng là một điều xa xỉ
___
Lại một ngày mới trôi qua
Em cứ vậy mà tiếp tục ngẩn ngơ trên bàn ăn nhỏ
Mùi thơm thoang thoảng của món ăn trước mắt cũng chẳng khiến em hứng thú
Ôm lấy bản thân thu mình trên chiếc ghế
Em thực sự là còn tồn tại? Hay chỉ là một mảnh ghép bị ruồng bỏ?
Liệu em còn sống có đáng không?
Với những suy nghĩ vẩn vơ, em trong vô thức làm đau bản thân với nhưng vết cào cấu
Đến khi cảm thấy đau mới chợt bừng tỉnh khỏi mơ màng
[...Ăn cơm đi, vậy mới sống được]
[Muốn chết thì bước qua được tôi đã]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
" Giờ chết cũng khó... "
Xúc từng thìa cho vào miệng, em vô cảm nhìn về phía ngoài cửa sổ
Muốn hút thuốc
_
_
_
Mùa đông đã đến
Cũng gần đến lúc em rời khỏi thị trấn Karelian tại Nga
Em thích cái tiết trời lạnh lẽo nơi đây
Nhưng lại không chịu nổi sự cô đơn lạc lõng một mình
[Cậu muốn tôi đưa cậu về hay đi máy bay?]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...Còn được lựa chọn?
[Ừ, hỏi thừa]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đi máy bay đi
[Được, đồ của cậu tôi sẽ chuyển về căn nhà cũ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn
Vui vẻ những ngày cuối cùng tại nơi đây
Là một điều để em thể hiện tình yêu với miền đất này
Sẽ sớm thôi
Tạm biệt Nga - Xin chào Nhật Bản
_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play