Gương Vỡ Lại Lành[Captain×Oc]
Chương5
Trở về căn nhà nơi Kiều Anh sống nằm trong một khu phố khá yên tĩnh, nhưng không vì thế mà lòng cô được yên. Cô mở cửa, bước vào với đôi giày ướt, vai áo thấm mưa chưa kịp khô.
Tiếng tivi từ phòng khách vọng ra, kèm theo giọng nói quen thuộc của mẹ cô, đanh thép như mọi lần:
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘏𝘢̉𝘪 𝘊𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶
Giờ này mới biết vác cái mặt về? Lại đi đàn đúm với mấy loại chẳng ra gì đấy à?
Kiều Anh vừa đặt túi xuống, chưa kịp cởi áo khoác thì cha cô đã lên tiếng, không cần quay đầu lại từ chiếc ghế sofa:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Làm chủ cái tiệm bánh đó mà tưởng hay ho lắm hả? Nhìn lại anh mày kìa, hôm nay còn lên show quốc gia đấy, mày có làm được cái trò trống gì đâu?
Cô đứng lặng, mắt nhìn sàn nhà lát gạch trắng bóng. Bàn chân lạnh buốt vì ướt mưa, nhưng lòng còn lạnh hơn. Những lời trách móc này cô nghe hàng ngày, đến mức thuộc lòng từng câu chữ
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Bố mẹ... làm ơn hiểu cho con với...
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và yên ổn thôi
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[nhỏ giọng]
Mẹ cô bật dậy, tay cầm điều khiển chỉ thẳng vào mặt con gái:
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘏𝘢̉𝘪 𝘊𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶
Yên ổn? Con gái mà lì lợm, không nghe lời. Đã vậy còn không biết giúp gì cho nhà này. Có giỏi thì đừng về đây nữa!
Ánh mắt bà sắc như dao, cứa từng nhát vào sự cam chịu trong lòng Kiều Anh. Bố cô lắc đầu, lạnh nhạt:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Đúng là khác xa hoàn toàn với thằng Tú. May mà tụi báo chí chưa biết nó có đứa em như mày
Tim cô nhói lên, như thể cơn mưa chưa bao giờ tạnh bên trong lòng mình. Không nói thêm lời nào, Kiều Anh quay người bước lên lầu. Mỗi bậc thang như nặng trĩu, vừa là sức nặng từ giọt nước mưa đọng lại, vừa là những lần hụt hẫng kéo dài từ tuổi thơ đến bây giờ.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô.
Bên ngoài, tiếng tivi vẫn ồn ào. Bên trong, cô lặng lẽ tháo khăn choàng, ngồi xuống mép giường. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ – lặng lẽ và buồn bã, như chính trái tim cô lúc này.
Căn phòng tối om, không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa mỏng. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, như thể cả thế giới đã cố tình quay lưng lại với cô.
Kiều Anh ngồi bệt xuống sàn, tấm áo khoác ướt vẫn chưa kịp cởi. Cô co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run nhẹ. Đôi môi mím chặt lúc đầu, nhưng rồi mọi thứ như vỡ òa.
Tiếng khóc bật ra – không còn là tiếng thút thít kiềm chế như mọi lần, mà là tiếng nức nở, nghẹn ngào, đau đến xé lòng. Mỗi tiếng nấc vang vọng trong căn phòng, chạm vào những vết thương đã hằn sâu từ lâu mà chưa từng được chữa lành.
Cô khóc như thể muốn trút hết những uất ức bị dồn nén, những câu nói như dao cứa, những lần so sánh cay nghiệt, sự cô độc kéo dài từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Khóc vì cái cảm giác dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể vừa lòng cha mẹ. Khóc vì chính bản thân cũng không biết mình đã làm sai điều gì, để rồi luôn là cái bóng mờ sau ánh hào quang của người anh trai hoàn hảo.
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ như hòa vào tiếng khóc của cô, kéo dài thành một bản hòa tấu buồn, ám ảnh.
Không ai biết… rằng phía sau hình ảnh một cô chủ tiệm bánh vui vẻ là một trái tim từng mảnh vụn. Và lúc này, trong bóng tối ấy, Kiều Anh chỉ ước… có ai đó lặng lẽ đến ôm lấy cô, nói rằng:
“Không sao đâu… Cậu đã cố gắng nhiều rồi.”
Tiếng cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng hành lang lọt vào vạch một đường mờ nhòe trên sàn gỗ lạnh. Kiều Anh giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.
Người đứng ở ngưỡng cửa là Anh Tú.
Anh lặng nhìn em gái một lúc. Không nói gì. Không trách móc. Chỉ khẽ khép cửa lại, bước vào với vẻ chậm rãi, như sợ một tiếng động mạnh cũng có thể khiến cô vỡ vụn thêm.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Anh xin lỗi... anh gõ cửa rồi mà em không nghe...
Cô không đáp. Cả người vẫn co chặt như con nhím phòng vệ. Anh Tú ngồi xuống bên cạnh, đặt một chiếc khăn khô lên vai cô, dịu dàng:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Mưa rồi lại về muộn… Lần sau mang ô theo, đừng để ướt lạnh
Kiều Anh nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy… cô thấy giả tạo. Trong mắt bố mẹ, Anh Tú là niềm tự hào. Còn cô? Là một vết mực loang.
Anh Tú vẫn kiên nhẫn, giọng nhỏ hẳn xuống:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Ba mẹ... có nói gì nặng lời thì đừng để bụng. Em sống theo cách của em, không ai có quyền ép. Anh biết mà
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[cười khẩy]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Anh biết? Anh làm sao mà biết được? Anh là thần tượng của họ, anh là hình mẫu lý tưởng. Anh chưa bao giờ bị gọi là thất bại, chưa bao giờ bị nói là làm xấu mặt gia đình. Làm sao anh hiểu?
Cô đứng dậy, ánh mắt cứng rắn nhìn anh:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Anh vào đây để thương hại em à? Hay để tỏ ra mình tử tế? Thôi đi. Mệt lắm
Anh Tú im lặng, đôi mắt thoáng buồn. Anh không trách cô. Anh hiểu, hay ít nhất là cố gắng để hiểu, nhưng cái khoảng cách giữa hai anh em – tạo ra bởi kỳ vọng và thiên vị – đã quá xa, chẳng dễ gì mà hàn gắn
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Anh không đến để thương hại em… Anh chỉ muốn em biết là, vẫn có người đứng về phía em
Kiều Anh không trả lời. Cô quay mặt đi, ánh đèn ngoài hành lang lại len qua khe cửa, chiếu sáng một phần gương mặt đang cố giữ bình tĩnh
Anh Tú biết, có lẽ hôm nay chưa phải lúc. Anh đặt khăn xuống bàn, đứng dậy.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Khi nào mệt rồi, muốn nói chuyện... thì cứ nhắn cho anh. Anh luôn chờ.
Cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng anh.
Và trong bóng tối, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống – lần này, không còn nức nở… chỉ còn im lặng.
Không gian xung quanh căn phòng lại trở lên im lặng phủ trùm lên căn phòng.
Kiều Anh vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng người anh trai vừa rời đi. Cô im lặng, rất lâu, đến khi đôi chân không còn sức mà khụy xuống nền gỗ lạnh.
Cô ôm mặt, cả cơ thể co lại như một cái bóng nhỏ nhoi bị cuộc đời vùi dập.
Tiếng gào bật ra. Không còn là tiếng khóc âm thầm, cũng không phải những giọt nước mắt kìm nén như mọi lần. Lần này, nó là một tiếng gào xé toạc không gian, đầy đau đớn, như thể trái tim cô đã bị ai đó bóp nát không thương tiếc.
Cô không quan tâm nữa. Không quan tâm cha mẹ dưới nhà có nghe thấy hay không, không quan tâm có ai bước vào hay không.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Rốt cuộc… mình sống để làm gì?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Để chịu đựng? Để bị so sánh? Để bị chà đạp như một kẻ thừa thãi?
Câu hỏi ấy cứ vang đi, vang lại, như một điệp khúc tàn nhẫn. Mỗi lần bật ra, lại như một nhát dao xoáy sâu hơn vào lòng ngực. Không ai trả lời. Không ai ôm cô. Không ai vỗ về.
Cô khóc đến nỗi nghẹn lại. Hơi thở ngắn, gấp gáp. Mắt cay xè, cổ họng rát buốt. Tay cô run lên, nắm chặt vạt áo như đang cố níu lấy chút gì còn sót lại trong cái thế giới đầy lạnh lẽo này.
Ngoài trời, mưa đã nặng hạt hơn.
Nhưng bên trong—
Lòng Kiều Anh còn giông bão hơn gấp trăm lần.
Tiếng gào khóc của Kiều Anh vang vọng trong căn nhà tĩnh mịch, vọng xuống tầng dưới như một bản nhạc nhiễu loạn phá tan cái vỏ bọc "gia đình hạnh phúc" vốn đã mục ruỗng từ lâu.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Lại là cái con nhỏ đó, khóc kiểu gì như ai chet, không chịu cho người khác yên ổn
Mẹ cô – bà Chiều – chỉ liếc mắt lạnh lùng, không ngăn lại, chỉ buông đúng một câu:
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘏𝘢̉𝘪 𝘊𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶
Nó quen làm trò để gây chú ý rồi. Ông muốn dạy thì cứ dạy
Không lâu sau—
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang.
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh đến mức bật tung.
Người đàn ông đứng đó, gương mặt hầm hầm giận dữ—là cha cô.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Con nhỏ vô tích sự! Mày còn làm cái trò gì nữa đấy hả? Cả xóm này nghe mày khóc như con điên rồi đấy!
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Khóc! Khóc! Mày chỉ biết khóc! Mày sống chỉ để làm phiền người khác thôi à?!
Kiều Anh giật mình, vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt sưng đỏ chưa kịp khô lệ.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
mày sống trong nhà này còn chưa đủ tốt hả? Đồ vô ơn! Đã không làm nên trò trống gì, còn bày đặt khóc lóc than thân trách phận?
Cái tát trời giáng khiến gương mặt cô lệch hẳn sang một bên, da mặt nóng rát như muốn nứt toạc. Nhưng cô không khóc nữa. Cô chỉ nhìn ông… bằng ánh mắt rỗng tuếch, không còn cả sức lực để phản kháng.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Mày không bằng được một góc của thằng Tú! Mày sống chỉ biết làm xấu mặt tao thôi! Loại con gái như mày sống để làm gì?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Đồ vô tích sự! Tao đã nói bao lần rồi?! Không làm nên trò trống gì thì cút khỏi nhà này đi! Làm nhục cả dòng họ!
Lời ông nói, từng chữ như dao găm.
Là nhát thứ mấy rồi nhỉ? Cô không đếm được nữa…
Chưa dừng lại, ông còn giơ tay lần nữa, nhưng lần này—
Một bóng người khác lao vào chắn trước mặt cô.
Là anh trai cô, Anh Tú lao vào, không kịp suy nghĩ gì, ôm chặt lấy em gái và chắn trước mặt cô.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
[cản lại]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
ĐỦ RỒI CHA À!!! [hét lên]
Ông Quân khựng lại, trừng mắt nhìn con trai.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Mày bênh nó? Một đứa vô dụng như nó mà cũng đáng để mày bênh à?!
Anh Tú siết chặt tay, đôi mắt long lên đầy tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Ba nghĩ rằng cứ la mắng, cứ đánh là em ấy sẽ thay đổi được sao? Em ấy là con gái ba! Là con ruột của ba! Mà ba nỡ ra tay thế này à?!
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Ba biết nó đã chịu những gì không? Mỗi ngày sống ở đây như sống trong địa ngục! Nó cố gắng từng chút, nhưng đổi lại là gì? Là ánh mắt khinh bỉ và những lời nhục mạ không thương tiếc!
Ông Quân tức điên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Cái nhà này, tao vẫn còn là chủ! Không tới lượt mày dạy tao cách làm cha!
Không khí căn phòng căng như dây đàn. Kiều Anh vẫn cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng chảy. Nhưng lần này, trong vòng tay của anh trai, cô không còn cảm thấy một mình nữa…
Anh Tú siết chặt nắm tay, nhưng vẫn che chắn Kiều Anh bằng cả cơ thể:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Vậy thì ba cứ đánh luôn cả con đi. Nếu đó là cách ba thể hiện quyền làm cha.
Ông Quân đứng đó, toàn thân run lên vì tức giận. Ông chỉ thẳng vào hai đứa con, giọng đầy phẫn nộ:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̂𝘯
Cả hai đứa tụi mày… rồi cũng chỉ làm tao thêm nhục mặt!
Dứt lời, ông quay phắt người lại, sầm mạnh cửa đến rung cả cánh tường. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và hơi nước mắt chưa kịp khô.
Anh Tú vẫn quỳ bên cạnh Kiều Anh, đôi tay nới lỏng nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Anh nhẹ giọng:
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Em có sao không? Có đau không? Để anh lấy đá chườm cho…
Nhưng chưa kịp chạm vào vai cô, Kiều Anh đã đẩy nhẹ anh ra. Không mạnh, nhưng dứt khoát. Cô ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lùng và xa cách như một bức tường không thể vượt qua
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Đừng làm như thể anh quan tâm đến em
Giọng cô khàn đặc vì khóc, nhưng vẫn sắc lạnh.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Anh sống trong sự yêu thương, còn em sống trong sự ruồng bỏ. Chúng ta khác nhau… từ khi bắt đầu
Cô đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn cố bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi nhẹ, mùi đất ẩm len vào căn phòng tối om.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Anh chỉ cần đứng yên ở vị trí của anh,chỗ cao nhất mà ba mẹ luôn đặt anh ở đó. Đừng bước xuống đây. Bẩn lắm.
Một câu nói khiến không khí như đông cứng lại. Anh Tú nhìn bóng lưng em gái, lặng người, tim như thắt lại.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́_𝘈𝘵𝘶𝘴
Kiều Anh...
Cô không đáp. Cả căn phòng lại im lặng như trước… chỉ khác là, lần này, ánh mắt cô đã tắt đi một chút ánh sáng cuối cùng.
Comments