#| CapRhy | Nợ Máu, Nợ Tình.
Chương 4: Vào Hang Cọp.]
Căn phòng làm việc của Đức Duy nằm ở tầng cao nhất của khu Viện Nghiên cứu Chiến lược – một nơi người thường chẳng ai có thể tự do ra vào, ngoại trừ những kẻ có tên trong hệ thống.
Quang Anh là ngoại lệ duy nhất.
Cậu đứng trước cửa phòng số 1905, gõ ba tiếng nhẹ.
Bên trong, giọng trầm vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào. Mắt đảo một vòng, nhanh nhưng đủ để ghi nhớ mọi thứ: bàn làm việc gỗ óc chó, kệ sách cao chạm trần, một cây đàn piano góc phòng, ghế sofa màu xám và… rất nhiều tài liệu được đánh dấu bằng hệ mã màu.
Gọn gàng, tĩnh lặng và lạnh.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Hắn không nhìn lên, tay vẫn đang rà chuột trên màn hình laptop.]
:“Đến đúng giờ.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
[Cậu đáp, giọng bình thản nhưng cũng không kém phần sắc sảo.]
:“Còn năm mươi giây nữa mới tròn tám giờ.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Đức Duy hỏi, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.]
:“Cậu muốn uống gì?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Không cần.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Không ai hỏi cậu cần hay không. Tôi hỏi cậu muốn.”
Quang Anh liếc hắn một cái, không nói gì. Cậu biết, Đức Duy không phải người dễ thỏa hiệp. Cuối cùng, cậu cất lời.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Cà phê đen, không đường.”
Đức Duy ra hiệu về phía máy pha cà phê tự động. Một lúc sau, cậu nhận được một tách cà phê đen nóng hổi.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Lấy đi. Pha một cốc cho tôi luôn.”
Quang Anh không nói gì, chỉ cầm tách cà phê, đi đến ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Hắn ngồi đó, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, đôi tay gõ đều trên bàn phím. Nhưng Quang Anh biết, ánh mắt của hắn vẫn không rời cậu. Hắn đang quan sát.
Một tiếng sau, Đức Duy gấp lại tài liệu trong tay, rồi nhìn Quang Anh.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu đọc hết chưa?.”
Quang Anh không ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Ba lần.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Thế sao còn chưa giải quyết xong?”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Đâu phải tất cả các câu hỏi tôi đưa ra đều có thể giải quyết trong một giờ.”
Quang Anh đáp, rồi gập cuốn sách lại, đặt lên bàn. Cậu không đợi hắn trả lời mà tiếp tục.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Tôi đã đánh giá xong phần tài liệu nghiên cứu về mô hình quyền lực mềm của Việt Nam và sự ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Phần này cần phải điều chỉnh một số khía cạnh để tránh bị phản biện quá mạnh từ đối tác quốc tế.”
Đức Duy nhướn mày, rõ ràng là khá ấn tượng với cách làm việc của Quang Anh.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Và tiếp theo?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Tiếp theo là phần biểu đồ và thống kê dữ liệu. Tôi đã tải lại bản báo cáo của Viện Pew với các số liệu cập nhật năm 2024. Phần này anh cần thay đổi một vài mục. Nếu anh gật đầu, tôi sẽ chỉnh sửa trong một ngày.”
Hắn nhìn cậu, không nói gì. Rồi hắn mở laptop, gõ một vài dòng lệnh trên màn hình. Những số liệu cậu vừa nói được chuyển lên màn hình.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Làm nhanh nhỉ?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Vì tôi không muốn mất thời gian vào những việc thừa thãi.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Nhưng làm vậy chẳng khiến cậu bớt lạnh lùng hơn à?.”
[Đức Duy nhếch mép.]
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu nhìn vào màn hình của mình, giọng điềm tĩnh.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Không hẳn gọi là lạnh lùng chỉ là là một cách tồn tại, không phải cách để sống. Tôi chỉ không để ai nhìn thấy những cảm xúc yếu đuối.”
Đức Duy không nói gì. Hắn đứng dậy, cầm ly cà phê của mình lên, nhìn qua cửa sổ. Thành phố ngoài kia đang chìm trong mưa, những cột đèn đường lập lòe trong đêm tối. Hắn thở dài.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu biết không, Quang Anh? Cậu rất giống một ai đó mà tôi từng gặp.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
[Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắn ra một tia sắc lạnh.]
:“Ai?.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Không quan trọng.”
[Đức Duy quay lại, đặt ly cà phê xuống bàn, lại ngồi vào ghế.]
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu đúng là người tôi cần. Nhưng tôi không thích việc có người bên cạnh dễ dàng đoán được hết mọi thứ về tôi.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Vậy anh có thích người ta đoán được mình không?.”
[Quang Anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi buồn không ai hiểu.]
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Không. Nhưng tôi quen rồi.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Hắn thở dài, mắt nhìn thẳng vào cậu.]
:“Vậy tôi hỏi cậu một câu. Cậu sẽ giúp tôi đến khi nào?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Đến khi tôi không còn cần anh nữa.”
[Quang Anh đáp ngay lập tức, không hề chần chừ.]
Đức Duy im lặng nhìn cậu. Lại một khoảng lặng. Nhưng lần này, nó nặng nề, như có một sự giao thoa không thể tránh khỏi. Cả hai người đều không muốn thừa nhận điều gì đó đang dần hình thành giữa họ.
Chiều hôm đó – trên xe riêng.
Quang Anh ngồi ghế sau, bên cạnh Đức Duy. Đoạn đường đi từ Viện Nghiên cứu đến trụ sở JICA dài và tĩnh mịch. Những con phố qua lại bên ngoài, nhưng trong xe chỉ có âm thanh của động cơ và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa trên bảng điều khiển.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Với tôi, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu.”
[Hắn nói, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.]
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Nhưng cậu chắc chắn rằng mình có thể chịu đựng được cuộc sống này?.”
Quang Anh nhìn hắn, đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt của hắn một cách vô cảm.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Sống theo các bản thân muốn và bằng những bản thân đang có mà tồn tại, tôi thấy gọi là chịu đựng thì cũng không phải.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Ừm..”
Comments
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
nè bà Hân, bà có tẩm thuốc gì vô fic ko v, sao mà nó khiến tôi bị nghiện ý =))) truyện hay quãi đạn, thề đọc mà cảm giác trôi theo đoạn hội thoại của hai mẻ luôn ấy, nó hay từng chi tiết cho tới những ảnh sống động đc đầu tư của hân ý, tr ơi ph gọi là đỉnh của đỉnhh, fic này mà ko xh tôi đi báo con mgt 😤🥹🫂😭
2025-05-05
3
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
DCMM….lại muộn một bước rồi 😠.
2025-05-05
2
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
nhỏ Duy có con mắt thứ 3 hả😥
2025-05-05
3