Allisagi|Bluelock|Nhật Kí Tình Yêu
Chương 3
-Tiếp nối diễn biến chap trước-
Một lúc sau, Rin đến. Tiếng gõ cửa vang lên cộc cằn, không kiên nhẫn. Isagi ra mở, bắt gặp Rin đang đứng khoanh tay, đeo khẩu trang đội nón kín mít, tay còn lại xách theo một chai rượu sake hảo hạng, nhìn qua thôi cũng biết giá không mềm.
Ngay sau lưng anh ta là Nagi Seishiro — cao lớn, lười nhác, như một chú mèo khổng lồ vừa bị lôi khỏi ổ. Nagi chẳng buồn chào hỏi, chỉ liếc Isagi một cái rồi bước thẳng vào nhà, quăng mình lên ghế sofa và lập tức bật máy chơi game như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.
Itoshi Rin
//Rin nhếch mép.// Nhà cậu từ bao giờ thành chỗ nghỉ trưa cho nó thế? Tôi tưởng cậu nói chỉ có hai phần?
Isagi Yoichi
//Isagi nhún vai, giọng bình thản.//Tôi nói vậy để cậu lẹ chân lên thôi. Trong lúc cậu lề mề thì tôi đã làm xong phần của Nagi rồi.
Rin hừ mũi, quay mặt đi như thể bị chơi khăm mà chẳng thể phản bác.
Cả ba ngồi quanh bàn, tiếng cười râm ran hòa lẫn với tiếng cụng ly vang lên đều đặn. Chai sake hảo hạng dần vơi đi theo nhịp trò chuyện thoải mái của ba kẻ vừa trải qua một tuần căng thẳng. Isagi ngả nhẹ vào ghế, mặt đã bắt đầu ửng đỏ vì men rượu. Mái tóc cậu hơi rối, do lúc nãy Nagi bất ngờ nhào tới vò đầu cậu giữa một ván game.
Cánh cửa chính khẽ hé — rồi mở hẳn ra.
Kaiser đứng đó, không nói một lời. Đôi mắt màu băng đảo qua cả ba, dừng lại lâu nhất ở người đang hơi ngả nghiêng trên ghế sofa. Isagi ngẩng lên, ánh mắt mơ màng gặp đúng ánh nhìn sắc bén của anh.
Chỉ một cái nuốt khan nhẹ nơi cổ họng, nhưng sự gợn sóng trong đáy mắt Kaiser thì rõ ràng: thèm khát, nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh.
Kaiser Micheal
//Anh bước vào, không nói không rằng, cúi xuống bế bổng Isagi lên.//Đi ngủ.
Giọng anh trầm và mềm như nhung, nhưng không che được vẻ chiếm hữu lồ lộ trong từng động tác.
Itoshi Rin
//Rin nheo mắt, chống cằm.//Không mời mà tới, giờ còn đuổi chủ tiệc?
Kaiser Micheal
//Kaiser không thèm liếc cậu.//Đây là nhà của Isagi. Và cậu ấy rõ ràng là của tôi.
Nagi Seishiro
Chậc.//Nagi lười nhác đứng dậy, cầm theo máy chơi game.//
Nagi Seishiro
Không khí lãng mạn quá, tôi buồn ngủ rồi.//Cậu vươn vai, lững thững đi ra, chẳng quên vỗ vai Rin ra hiệu đi theo.//
Rin liếc lại, ném một ánh nhìn thách thức về phía cặp đang khuất sau cánh cửa phòng ngủ, rồi mới chịu rời đi.
Trong phòng, ánh đèn dịu lại. Kaiser đặt Isagi xuống giường, tháo áo khoác cho cậu rồi lấy từ túi một gói nhỏ pha thuốc giải rượu.
Kaiser Micheal
Uống đi, em sẽ không muốn đau đầu sáng mai đâu. //anh nói khẽ, đưa ly nước ấm vào tay Isagi.//
Khi cậu nhấp một ngụm, Kaiser ngồi xuống cạnh giường, tay chạm nhẹ vào tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên, như đã làm trăm lần trước đó.
Rồi anh lấy điện thoại ra, giơ lên, click — một bức ảnh tay trong tay, ánh đèn mờ làm nổi bật từng đường gân và khớp xương.
Kaiser đăng lên tài khoản cá nhân, không một dòng caption, không lộ mặt ai. Chỉ là một bức ảnh mập mờ, tinh tế — nhưng với những người tinh ý, là một lời tuyên bố chủ quyền không thể rõ ràng hơn.
Anh biết, nếu để lộ Isagi, cậu sẽ bị soi mói đến mức không thở nổi. Mà Kaiser thì không để ai động vào người mình yêu được.
Comments