Chương 5

Cậu lên hot search thì thấy một điều khá thú vị.
Không lâu sau bài đăng của Kaiser, tài khoản Weibo của Reina Kugazawa cũng xuất hiện trên dòng thời gian như một lời đáp trả không cần tag tên.
Buổi sáng ngọt hơn mình nghĩ. Người đăng: Reina Kugazawa
Chỉ một dòng chữ, không ảnh, không biểu tượng. Mà lại khiến mạng xã hội lập tức xôn xao.
Không ít người bắt đầu xâu chuỗi, so sánh lịch trình, ảnh hậu trường, rồi thì thầm suy đoán. Cái tên Reina Kugazawa len lỏi trong từng đoạn bàn luận, như một lựa chọn “hợp lý” cho hình bóng mờ trong tấm ảnh Kaiser vừa đăng.Dù vẫn có người tỏ ra cảnh giác trước sự “vô tình trùng hợp” quá mức, cơn sốt vẫn đủ khiến cả hai cái tên được đưa thẳng lên top tìm kiếm.
Isagi đọc dòng trạng thái ấy giữa một buổi chiều yên ắng, ánh mắt dừng lại đúng một giây trước khi tắt màn hình.
Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Với cậu, những động thái như vậy chỉ là hiệu ứng phụ từ một mối quan hệ được sắp đặt kỹ lưỡng — nơi mọi thứ đều có giá của nó. Kể cả việc giữ im lặng.
Dù sao cậu cũng là diễn viên — việc vào vai người yêu ngoan ngoãn, hiền lành của Kaiser trước mặt bạn bè hay gia đình anh ta vốn chẳng khó. Chỉ là… đôi khi cậu thấy anh ta quá mức nhiệt tình, đến độ khi chỉ còn hai người, cậu cũng ngỡ vẫn đang phải diễn nốt vai kịch ấy. Vậy nên cậu ngoan ngoãn làm theo, không hỏi han gì.
Còn Reina—cô ta không thuộc về sân khấu này.
-Tối-
Đang lăn qua lăn lại trên giường trong trạng thái chán chường đến mức đếm được từng vòng xoay của quạt trần, Isagi bỗng nhận được tin nhắn từ Rin.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
💬Đi karaoke với tụi này không?
Lời mời ngắn gọn, chẳng kèm emoji, chẳng thừa lấy một chữ—rất đúng kiểu Rin. Isagi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, tự hỏi liệu có nên đi không. Cậu chẳng hứng thú với mấy buổi tụ tập ồn ào, nhất là khi chẳng thân thiết với bạn của Rin. Nhưng… có gì vui hơn việc tự giam mình trong căn phòng ngột ngạt này?
Và quan trọng hơn, Rin đã chủ động nhắn trước.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
💬Cho địa chỉ.
Isagi trả lời sau một thoáng do dự, lòng hơi lạ lẫm với chính mình—cứ như thể cậu đang mong chờ một điều gì đó không nên mong.
_______
Quán karaoke náo nhiệt với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dồn dập. Cánh cửa bật mở, và Isagi bước vào.
Chiếc sơ mi đen đơn giản ôm gọn thân hình cao gầy, cổ áo khẽ mở, để lộ đường xương quai xanh mờ mờ sau lớp ánh đèn. Mái tóc thường ngày bù xù nay lại được vuốt gọn bằng chút keo, khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật—một vẻ điển trai sắc lạnh xen chút lười biếng, như thể chẳng cần cố gắng cũng đủ khiến người khác ngoái nhìn.
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
Vài ánh mắt ngạc nhiên. Vài cái huých vai rỉ tai nhau.
Cậu đó là ai vậy?
Đẹp trai quá… bạn của Rin hả?
Tưởng người mẫu chứ.
Isagi vờ như không nghe thấy gì, chỉ nhấc mắt lên nhìn một vòng. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở một người—Rin, đang tựa người vào thành ghế sofa, khoé môi khẽ nhếch lên đầy hàm ý.
Ánh nhìn ấy giống như đang nói: “Tôi biết cậu sẽ đến. Và tôi biết cậu sẽ khiến tất cả bọn họ phải nhìn.”
__
Isagi còn chưa kịp quen với ánh đèn mờ ảo và âm thanh ồn ã thì một giọng nói trầm thấp, nhã nhặn nhưng dứt khoát vang lên ngay bên cạnh.
Cậu là Isagi Yoichi?
Cậu quay đầu, bắt gặp một ánh mắt tím sắc lạnh. Người vừa lên tiếng là một chàng trai cao ráo, mái tóc tím nhạt rũ nhẹ trước trán, nước da trắng và gương mặt thanh tú như bước ra từ một bức tranh. Phong thái điềm tĩnh, dáng đứng thẳng lưng, bộ sơ mi trắng được sơ vin hoàn hảo vào quần tây đắt tiền—khí chất công tử toát ra từng cử chỉ.
Đứng sát bên anh ta là Nagi, tay đút túi quần, lười biếng tựa vào tường, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang Isagi như muốn dò phản ứng.
Mikage Reo
Mikage Reo
À, tôi là Reo. Mikage Reo.
Người kia khẽ gật đầu, lịch thiệp một cách chuẩn mực.
Mikage Reo
Mikage Reo
Bạn thân của Nagi. Rất vui được gặp cậu.
Câu nói lịch sự, nhưng ánh mắt lại không hề đơn thuần. Ánh tím ấy dừng trên Isagi thêm một nhịp, như đang cân nhắc—hay đúng hơn là nhấm nháp một điều gì đó vừa chợt khơi gợi trí tò mò.
Isagi không né tránh, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Dù không quen biết, nhưng sự lạnh lùng vừa đủ và cách Reo nhìn cậu… khiến sống lưng cậu bất giác thấy mát lạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi cũng vậy.
Từ phía xa, Nagi chớp mắt, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Còn Reo, sau khi nhìn Isagi thêm một lần nữa, chỉ gật đầu rồi quay người đi, để lại sau lưng một mùi nước hoa thoang thoảng… và cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Cạch.
Tiếng cửa bật mở thu hút ánh nhìn của cả căn phòng.
Kaiser bước vào, mái tóc vàng óng được vuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng đến từng đường cúc, khí chất kiêu ngạo vẫn như mọi khi—nhưng lần này, sự chú ý không chỉ dừng ở anh.
Ngay sau lưng anh ta là một cô gái.
Tóc dài màu hồng phấn được uốn nhẹ, buông rũ mềm mại trên bờ vai trần. Chiếc váy đen ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, chất liệu nhung mỏng như thể sinh ra để nuông chiều ánh đèn trong phòng. Mỗi bước chân cô đều mềm mại, duyên dáng, như thể biết chính xác mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.
Không sai. Chính là cô gái đang gây bão trên hotsearch từ trưa đến giờ.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua khi cô đi ngang, sang trọng mà không phô trương—giống như vẻ ngoài của cô: kiêu kỳ, quyến rũ, và khiến người khác khó lòng rời mắt.
Tiếng trầm trồ vang lên râm ran trong phòng.
A:Là cô ấy kìa…
B:Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh mạng…
C:Cặp với Kaiser à? Trông xứng ghê…
Nhưng trong lúc mọi ánh nhìn vẫn còn đang say sưa ngắm nghía, chỉ có một người khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên đầy kiêu hãnh nhưng ánh mắt lại không hề giấu được sự hụt hẫng sâu trong đáy lòng.
Kaiser—từ đầu đến cuối—vẫn giữ khoảng cách với cô. Không chạm tay, không ánh mắt, không một cử chỉ dịu dàng nào như người ta mong đợi từ "cặp đôi hotsearch".
Cô biết…
Biết rõ ánh mắt anh nhìn người khác sẽ khác thế nào.
Và lúc này, anh ta chưa từng nhìn cô như thế.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play