Allisagi|Bluelock|Nhật Kí Tình Yêu
Chương 4
Buổi chiều buông xuống, nhấn chìm mọi âm thanh vào lớp chăn mỏng của hoàng hôn. Trong căn phòng thoảng mùi rượu còn vương lại từ bữa tiệc trưa, Isagi dần tỉnh. Mắt cậu mở chậm, mí mắt nặng như thể cả giấc ngủ vừa qua là một cơn lạc trôi không lối về. Điều kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy đau đầu. Không choáng, không mệt, như thể cơn say đã được tháo gỡ một cách êm ái khỏi cơ thể.
Cậu không cần đoán—chắc chắn là "Cải xanh" đã làm gì đó. Có lẽ là viên thuốc giải rượu nhét vào tay cậu khi cậu không để ý, hay ly nước ép cuối cùng được pha loãng bởi một loại tinh chất đặc biệt. Sự quan tâm của hắn luôn lặng thinh, khéo léo đến mức gần như vô hình.
Tiếng tin nhắn phá tan không gian tĩnh mịch. Isagi khẽ quay đầu, đôi mắt chạm đến chiếc điện thoại đặt gọn gàng trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên, lấp lánh như giục giã. Cậu cầm lấy, vỏ máy vẫn còn hơi ấm từ ánh nắng ban chiều.
Năm tin nhắn. Ba từ Rin, hai từ Nagi.
Rin:
Lên hotsearch.
Xem đi.
Ngay lập tức.
Nagi:
Hotsearch đấy.
Dậy chưa?
Chỉ là những tin nhắn khô khốc, không cảm xúc, không hỏi thăm. Nhưng với Isagi, từng chữ lại như mang theo một hơi thở riêng, trầm mặc và lặng lẽ. Giống như họ không dám nói quá nhiều, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa thấy gì.
Cậu mở link được đính kèm. Một bài đăng trên mạng xã hội của Kaiser.
Một bức ảnh. Mờ. Chụp vội. Ánh sáng không rõ ràng, màu sắc lẫn vào nhau như được phủ sương mỏng. Nhưng ở trung tâm là hai bàn tay đang nắm chặt—một lớn, một nhỏ. Tay của người chụp, siết lấy bàn tay của một ai đó khác.
Không lộ mặt. Không thấy rõ trang phục. Không có bối cảnh nhận diện.
Phía dưới chỉ có một dòng trạng thái:
Khi thế giới quay lưng, anh sẽ là người duy nhất không buông tay.
Bài đăng ấy bùng nổ. Hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận, đủ loại giả thuyết. Fan thì hú hét, báo lá cải thì lao vào phân tích từng khung ảnh, từng đường gân, từng sắc độ da. Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt—bởi không ai biết người được nắm tay là ai.
Kaiser không gắn thẻ, không nói tên, không để lộ manh mối.
Isagi—vốn là diễn viên, nhưng không nổi. Xuất hiện ít, lại hiếm khi tham dự sự kiện giải trí. Truyền thông không quan tâm. Công chúng không quen mặt. Cậu là một bóng mờ giữa những ánh đèn rực rỡ, luôn làm việc âm thầm, diễn xuất nghiêm túc nhưng chưa từng có vai diễn bùng nổ.
Chính vì thế... không ai nhận ra bàn tay kia là của cậu.
Isagi khẽ nhìn vào bình luận dưới bài đăng.
A: Ai mà được Kaiser nắm tay thế?
B: Chắc là người mẫu mới nào đó. Nhìn tay mảnh dẻ ghê.
C: Lại drama tình ái nữa sao?
Không ai đoán trúng. Không ai nghĩ đến cậu.
Nhưng Rin và Nagi thì biết.
Cậu có thể tưởng tượng Rin, đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sắc lạnh hơn cả ánh đèn trong phòng tập. E là Rin cắn nhẹ môi dưới, rồi lập tức nhắn cho cậu, như muốn xác nhận mà không cần hỏi. Có lẽ anh ta chẳng định hỏi gì cả—chỉ đơn giản là... cần được biết cậu có thấy không.
Và Nagi—người không bao giờ quan tâm đến mạng xã hội, chắc đã ngáp dài khi lướt thấy bài viết, nhưng ngay lập tức gửi tin cho cậu. Bình thản, hờ hững, như thể cậu đang nằm kế bên hắn và cả hai chỉ vừa xem một video ngắn.
Họ không hỏi “Là cậu à?”.
Cũng không nói “Chúc mừng.”.
Càng không thốt ra bất kỳ lời khó chịu nào.
Bởi họ biết. Cảm xúc trong họ—đã bị vùi sâu, lâu đến mức chính họ cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào. Họ là đồng đội, là bạn diễn, là những cái tên lặng lẽ đứng cạnh cậu trong poster quảng bá mà chẳng mấy ai để ý.
Cậu cười nhẹ. Lướt tay qua màn hình. Không trả lời tin nhắn.
Bởi với những người như họ, im lặng cũng là một cách đồng hành.
Comments