Trong căn phòng đá lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn lồng đỏ treo bên cửa sổ là còn cháy leo lét như một trái tim đang hấp hối.
Ngao Bính ngồi co người trên giường, một bên chân quấn vải lụa mềm, run run vì gió thấm lạnh. Đôi chân ấy... từ lâu đã chẳng còn sức để bước đi – kể từ ngày đó cái ngày mà vị tam thái tử rút từng sợi gân ra khiến cậu đau đớn tột cùng.
Cậu không thể chạy, không thể thoát. Giờ đây, thậm chí muốn rời khỏi mép giường cũng phải bò lê hoặc chờ người khác đỡ dậy.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Natra
Bính Bính.
Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu co rúm lại. Dù là giọng trầm ấm, dù là gương mặt xinh đẹp dịu dàng như thiên thần... nhưng mỗi lần nghe, tim Ngao Bính lại giật thót như bị kéo ngược về quá khứ.
Na Tra bước lại, không nói gì. Hắn khẽ cúi người, bế cậu lên như thể cậu là thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ. Không đau... nhưng làm Ngao Bính thấy nhục nhã và sợ hãi đến thắt ruột.
Natra
Ngươi nhìn thấy ta không thấy vui sao Bính Bính?
Ngao Bính run rẩy sợ hãi, Khoé môi cậu giật nhẹ, cố gắng cong lên một nụ cười méo mó.
Ngao Bính
Ta... th..thật sự rất vui khi thấy ngài đến.
Na Tra bật cười – tiếng cười nhẹ nhàng mà tràn ngập thoả mãn. Hắn vuốt má cậu, tay lướt dọc theo cổ như muốn kiểm tra nhịp đập bên dưới da thịt yếu ớt.
Natra
Ngươi biết không Bính Bính?
Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở phả vào từng lời thì thầm.
Natra
Ta không có ai kế bên cả, chỉ có ngươi là ở bên ta thôi, ta chỉ cần mỗi ngươi... ngươi sẽ là bạn thân của ta mãi mãi đúng không.
Câu nói của hắn nghe như hỏi nhưng lại là lời khẳng định không thể từ chối.
Ngao Bính nghe như gió lạnh cào qua sống lưng. Nhưng cậu không thể phản kháng – không dám. Vì cậu biết, nếu làm trái ý... nụ cười của Na Tra sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt kia sẽ đóng sập như vực sâu.
Na Tra kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nhưng không cho cậu đường lui. Tay hắn trượt dọc sống lưng, dừng ở eo rồi siết nhẹ.
Natra
Ngươi có thích ta không, Bính Bính?
Ngao Bính
...T-Ta... th-thích... lắm... Tra Tra...
Natra
Ừm, ngoan ta cũng thích Bính Bính~
Hắn cười, hôn nhẹ lên cổ cậu như thưởng.
Ngao Bính nhắm chặt mắt, cảm nhận môi Na Tra lướt qua từng chổ khiến cậu run rẩy. Tim cậu đập như trống trận. Không phải vì tình yêu, mà vì sợ hãi và gánh nặng - của một lời xin lỗi chẳng bao giờ đủ, và một kẻ tử tế đến đáng sợ.
Comments
Liwowy🌻
câu này nguy hiểm nhoa phải bạn hơm/CoolGuy/
2025-05-07
1
Thị Quỳnh Như Hà
ê rùng mình thật chứ đùa:))
2025-05-07
1
Nhu Le Ha
bt j anh🙂
2025-05-07
1