Chương 3

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những tấm rèm lụa sang trọng và nội thất chạm trổ tinh xảo, ánh sáng từ chiếc đèn chùm bên trên trần nhà tỏa ra dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo. Dù mọi thứ đều sang trọng và hoàn mỹ, nhưng lại mang một vẻ trống trải đến rợn người—như thể chỉ cần thở mạnh một chút, cũng sẽ khiến không khí đông cứng lại. Trong cái không gian ấy, im lặng như ngưng đọngg
Ngao Bính bị kéo lê từ giường xuống nền gạch lạnh buốt. Lưng cậu đập mạnh xuống sàn khiến vai tê rần. Cơn đau không quá dữ dội... nhưng lại khiến nước mắt cậu ứa ra không kiềm được.
Ngao Bính
Ngao Bính
Tra Tra... đ-đừng mà...
Na Tra cúi xuống, đôi mắt tròn xoe ngây thơ ánh lên vẻ hốt hoảng. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, động tác dịu dàng đến mức nếu không nhìn bối cảnh, ai cũng sẽ nghĩ đó là một người tử tế chân thành.
Natra
Natra
Bính Bính khóc rồi... ta xin lỗi
Natra
Natra
Ta lỡ tay mạnh quá...
Hắn hôn lên trán cậu, môi mềm và nhẹ. Nhẹ đến mức Ngao Bính không kịp run rẩy.
Natra
Natra
Nhưng...
Na Tra nói tiếp, giọng nhỏ dần, như đang lạc vào thế giới riêng
Natra
Natra
Ngươi làm ta buồn trước mà...
Natra
Natra
Ngươi dám nói chuyện với tên lính gác cửa ngoài kia
Natra
Natra
Ngươi còn cười nữa...
Ngao Bính mở tròn mắt.
Ngao Bính
Ngao Bính
T-ta chỉ hỏi giờ thôi, ta không-
Natra
Natra
Vậy là ngươi cần hắn hơn ta?
Giọng Na Tra vẫn nhẹ như ru ngủ, nhưng tay hắn đã siết chặt cổ tay Ngao Bính đến tím bầm.
Cậu cứng người không dám cử động. Cổ họng khô khốc, không thốt nổi lời xin lỗi.
Na Tra bỗng buông ra, ngồi bệt xuống, ôm đầu gối. Hắn quay mặt đi, mím môi nói.
Natra
Natra
Ta đã cắt lưỡi của hắn rồi
Natra
Natra
Giờ thì ngươi không cần lo nói chuyện nữa đâu...
Ngao Bính như chết lặng. Tim cậu đập thình thịch. Không phải vì tình yêu. Mà là nỗi kinh hoàng len vào từng thớ thịt.
Hắn lại ngẩng lên – nụ cười thiên thần, đôi mắt long lanh như cún con.
Natra
Natra
Nhưng giờ không sao cả~
Natra
Natra
Từ giờ ngươi chỉ cần nói chuyện với ta là đủ mà, phải không Bính Bính?
Natra
Natra
Bạn thân thì không cần ai khác hết.
Cậu lắc đầu, không dám nhìn thẳng. Một giọt nước mắt rơi xuống tay, nóng bỏng như thiêu.
Na Tra vươn tay ôm lấy cậu, thật chặt.
Natra
Natra
Bính Bính... đừng sợ. Ta sẽ không bao giờ làm đau ngươi... nếu ngươi ngoan ngoãn~
Dưới vòng tay siết chặt như gông xiềng của Na Tra, Ngao Bính không dám động đậy. Cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim nhịp đập kêu thình thịch bên ngực hắn – ấm nóng, đầy sinh khí, nhưng lại khiến từng tế bào trong cậu lạnh buốt như bị dìm xuống băng tuyết.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính cậu và cái cảm giác như sợi dây xích vô hình quấn lấy cổ tay, cổ chân, và cả trái tim đã rạn nứt từ lâu.
Ngao Bính
Ngao Bính
"làm sao đây... ta phải xin lỗi... phải xin lỗi..."
Tiếng thì thầm ấy vang lên trong đầu Ngao Bính, lặp lại, như một bài tụng khổ đau. Cậu không dám phản kháng. Không dám nói thật lòng. Cậu chỉ biết – nếu mình không xin lỗi, nếu mình không tỏ ra hối lỗi, thì ánh mắt dịu dàng kia sẽ lại hóa thành bóng tối, sẽ lại có thêm ai đó... bị hại.
Ngao Bính
Ngao Bính
"Phải xin lỗi... xin lỗi vì đã nói chuyện... xin lỗi vì đã cười..."
Lồng ngực cậu thắt lại, tim đập loạn. Ngao Bính cố nén giọng, cố để nó không run rẩy. Cậu nhắm mắt, từ từ đưa tay ôm lấy Na Tra, động tác cứng đờ cố gắng tỏ ra như mình thực sự thích.
Ngao Bính
Ngao Bính
Ta... xin lỗi... Tra-Tra...
Cậu thì thào, môi khô khốc không nói nên lời.
Na Tra hơi ngẩng lên, mắt hắn ánh lên vẻ hài lòng như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Natra
Natra
Thấy chưa? Bính Bính ngoan lắm~
Hắn xiết chặt vòng tay đang ôm lấy Ngao Bính, dụi mặt vào cổ cậu, hít lấy hương da thịt đã lạnh ngắt vì sợ hãi.
Ngao Bính cảm thấy cơ thể mình như hóa đá. Cậu muốn hét lên, muốn chạy, nhưng hai chân không còn cảm giác. Mãi mãi không thể chạy. Bởi đôi chân ấy đã từng là của một chiến binh Long tộc kiêu hãnh... và giờ chỉ là hai nhánh gân bị rút, bị vứt bỏ như rác rưởi.
Cậu rùng mình, cố gắng nuốt trôi nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Ngao Bính
Ngao Bính
"Làm sao đây... phải xin lỗi... phải ngoan ngoãn..."
Cậu lặp lại trong đầu, như bấu víu vào một sợi dây sinh tồn mong manh. Nếu cậu không tỏ ra hối hận... lưỡi người kia hôm nay, ngày mai có thể là tai, là tay chân, là mạng sống.
Na Tra lại dịu dàng, tay vuốt ve lưng cậu.
Natra
Natra
Bính Bính này... đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà. Chỉ hai chúng ta thoi.
Ngao Bính gục đầu vào vai Na Tra, nước mắt chảy xuống thấm ướt cả vạt áo. Hơi thở cậu đứt quãng.
Ngao Bính
Ngao Bính
T-ta thật sự xin lỗi...
Câu nói ấy bật ra, lần thứ hai, lần thứ ba. Như một con rối bị lập trình chỉ để lặp lại một cụm từ duy nhất. Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết rằng – nếu còn muốn sống, còn muốn giữ lại chút nhân tính ít ỏi sót lại... cậu phải khiến hắn hài lòng.
Ngao Bính
Ngao Bính
Ta xin lỗi... xin lỗi Tra Tra ... xin lỗi vì đã cười... xin lỗi vì đã dám nhìn ai khác...
Na Tra khẽ bật cười, hôn nhẹ lên má Ngao Bính.
Natra
Natra
Ừm. Vậy mới ngoan^^
Natra
Natra
Ta tha thứ cho ngươi, nhưng...
Natra
Natra
Từ giờ, không được để ta buồn nữa, nghe không?
Ngao Bính khẽ gật đầu, cơ thể run lên theo từng cơn càng khiến hình ảnh này của cậu trong càng đáng thương hơn.
Trong lòng cậu, câu nói kia vẫn tiếp tục vang vọng, xoáy sâu như đinh đóng vào tim.
“Làm sao đây... ta phải xin lỗi... phải xin lỗi thêm nữa... thêm nữa... nếu không Tam Thái Tử ngài ấy sẽ nỗi giận thêm mất..."
____ Hết Chương 3____
TG rảnh rỗi~
TG rảnh rỗi~
lần này Z đã để hẳn 1093 chữ cho chap này đó🥲
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play