Na Tra ôm lấy Ngao Bính từ phía sau, má áp vào vai cậu, giọng nhẹ như thì thầm
Natra
Bính Bính này... có phải ngươi thấy ta đáng sợ lắm không?
Ngao Bính chưa kịp trả lời, hắn đã mỉm cười tiếp lời
Natra
Nhưng mà ta ngoan lắm mà, đúng không?
Natra
Ta không đánh ngươi, cũng không mắng... ta chỉ muốn ôm thôi mà.
Hắn cọ cọ má vào cổ cậu, như một đứa trẻ mè nheo
Natra
Chỉ cần ngươi ở bên ta, cười với ta... thì ta sẽ rất vui. Rất vui luôn á.
Natra
Ta không có ai chơi cùng hết. Chỉ có mỗi ngươi thôi Bính Bính. Mà ngươi lại cứ muốn thoát khỏi ta...
Natra
Tại sao vậy? Ngươi ghét ta sao?
Ngao Bính
Không... không phải vậy...
Ngao Bính cuống cuồn lên, lắp bắp trả lời.
Na Tra phụng phịu, lùi ra trước mặt cậu, ngồi xuống nhìn chằm chằm.
Natra
Thật sao? Vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi Bính Bính.
Cậu cứng người run rẩy.
Ngao Bính
Chứng... chứng minh...?
Na Tra cười toe bảo..
Natra
Ôm ta một cái đi. Tự nguyện. Không thì... ta sẽ buồn đó...
Hắn ghé sát lại, đôi mắt tròn long lanh như chực rơi nước, nhưng trong đó là ánh nhìn lệch lạc và đầy áp lực.
Ngao Bính run rẩy vòng tay ôm nhẹ hắn.
Natra
Chặt hơn nữa. Giống như lúc ngươi sắp chết ấy... lúc ấy ngươi ôm ta chặt lắm cơ mà.
Na Tra cười dịu dàng, ghì chặt lấy cậu, thì thầm:
Natra
Vậy mới ngoan. Ngươi biết không? Nếu có ai dám cướp Bính Bính khỏi ta...
Natra
Ta sẽ... sẽ xé họ ra từng mảnh mất vì ta không muốn ai khác ở bên ngươi ngoài ta cả đâu.
Hắn nói như thể đang kể một chuyện đùa con nít, nhưng mùi máu như thoảng qua trong gió khiến cậu run rẩy vì sợ hãi.
Ngao Bính
*Đáng sợ, thật đáng sợ, ta phải làm gì đây, phải làm sao đây, ngài ấy thật đáng sợ, sợ quá, sợ quá, sợ quá đi, làm ơn... ai đó... xin hãy giúp ta với... *
Trong lòng Ngao Bính trực trào một nỗi sợ mãnh liệt khiến cậu không ngừng đặt câu hỏi và cầu xin...
Comments
Nhu Le Ha
cơ hội vl:)
2025-05-07
1
Liwowy🌻
a tự phong à 🤗
2025-05-07
1
Thị Quỳnh Như Hà
cợ hội v má:))
2025-05-07
1