Ai cũng mê cô ba Đồng?

Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị hai, chị hai vàng bạc của em
Thy Ngọc đi vào phòng của Minh Hằng, giọng đon đả hơn mọi ngày. Nhưng sao qua mắt được cô hai Hằng thông minh nức tiếng này.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Gì đây? Muốn gì?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hai này, cứ nghĩ xấu em hoài, em tình cảm không được ư?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi xin cô, bình thường thấy tôi cô đâu ngon ngọt zậy?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hì hì… lô hàng sắp tới lên tỉnh hai cho em đi thế nha.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ủa, sao tự dưng biểu em đi? Việc đó trước giờ anh Tư lo mà. Còn nhỏ xíu à, biết đường xá đâu mà đi tỉnh?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em cũng quan tâm công chuyện mà. Hai cứ nghĩ xấu em
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thiệt là đi giao vải, hay bụng dạ tính lên Sài Gòn lượn mấy tiệm nước hoa, thử áo Tây, coi hát bóng?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em đi một mình, hai lo lắm. Trển đó coi vậy chớ hổng yên đâu, rủi ro dữ lắm nghen
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Trời đất, hổng có! Hai nghĩ oan cho em rồi. Em muốn học đàng hoàng mà
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Với lại... có con Huệ Phương, thằng Tý đi cùng nữa.
Cô út chợt miệng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
À há... Có Huệ Phương đi chung thì phải hông? Vậy nói thiệt từ đầu đi, làm như chị hai mù vậy.
Cô hai giả bộ nghiêm nhưng khẽ cười trong lòng. Cái út cô chăm bẵm từ nhỏ, làm sao cô không hiểu tính.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hì hì Mà nếu có chuyện gì thiệt, em chỉ cần nói "em của cô Ba Đồng" là xong. Thiệt đó, cổ nói rồi: ai mà nghe tới tên cổ là sợ liền à.
Minh Hằng giật nhẹ đầu, nhíu mày. Lại là cái tên đó nữa. Dạo này cứ ám cô hoài.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lại là cô ba Đồng, không biết mê gì cái cô Ba Đồng đó dữ vậy trời. Ăn nói thì Tây u, ăn mặc thì loè loẹt, mở quán rượu um sùm, tỉnh ai cũng đồn…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhưng cổ đâu có làm gì sai... Cổ học cao, biết nhiều, làm ăn đàng hoàng... Chị Hai thấy bề ngoài vậy chớ, bên trong cổ thiệt tình lắm á...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mà sao chị lại không thích chị Quỳnh…à cô ba Đồng vậy?
Thấy cái nhíu mày của chị hai, cô út rén nhẹ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không phải không thích mà cổ cứ kiếm chuyện với hai hoài. Mà lần nào gặp cổ cứ nhìn hai kỳ lắm.
Thy Ngọc giật mình, cười tủm tỉm.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Kỳ…kỳ là kỳ sao hai?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Mắc nhiều chuyện quá à. Hỏi nữa là khỏi đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em không dám, không dám. Hai cho em đi rồi em thương hai nhất trên đời.
Thy Ngọc tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Còn lại Minh Hằng nghĩ tới xíu nữa lại phải tiếp cô ba Đồng, tự nhiên cô thấy mệt mệt trong người.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Trời đất quỷ thần ơi, cái lề này mà cũng dệt cho được!!
Xưởng vải nhà ông Lý trưởng buổi trưa oi nồng, tiếng máy dệt lạch cạch vang đều. Bà quản Bùi tóc búi cao, khăn rằm vắt 1 bên vai. Nét mặt nhăn nhó thường thấy.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Bà quản, đừng la tụi nhỏ tội nghiệp
Cô hai Hằng từ đâu bước vào, giọng nhỏ nhẹ mắc áo bà ba hồng, tay cầm quyển sổ ghi chép
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Cô hai đi chi nắng nôi vậy, ngày nào cũng qua xưởng, cực quá. Để tui lo được mà.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tui không coi, chị la sập xưởng mất. Mà đợt này hàng nhiều tui cần kiểm tra kỹ.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị Hương, cái lô vải này sau phải giao cho tiệm Bạch Mai ngoài tỉnh đó. Tui coi qua thấy màu còn lem, chị coi lại nhen.
Bà Bùi gật gù, không nói gì thêm chỉ lấy khăn chấm mồ hôi cho cô hai khi đi xem từng xấp vải.
Bà quản Bùi nổi tiếng khó tính. Làm gì cũng phải thật kỹ, chỉ cần sai sót nhỏ là bà dọa đánh 10 roi, doạ cắt cơm. Nên ai gặp cũng sợ. Nhưng nhân chi sơ bà Bùi lại là người lương thiện, nên nói hù vậy thôi. Chứ ai bị gì bà cũng đều để ý và dặn người chăm sóc.
Khó tính là thế nhưng bà lại thương nhất cô hai Hằng. Dù chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng bà lại là người chăm Minh Hằng từ nhỏ, nên cứ gặp cô hai là tính khó chiều trong lòng lại dịu lại.
Thằng Tý
Thằng Tý
Cô hai, cô ba Đồng tới nói muốn gặp cô.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lại tới nữa hả *cô hai thở dài*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Lại nữa là sao? Không phải bữa kia cô Ba nhờ tới cô chuyện làm ăn hả?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thì cũng có, mà cổ tới hoài, tui thấy…
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Người như cổ quen chốn tỉnh thành, mình dân quê không có giống nhau
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Khác thì khác chớ, tui thấy trông vậy chớ cổ là người nói chuyện có trước có sau, đâu ra đó.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị cũng khen cổ nữa hả?
Minh Hằng có chút giật mình. Bà quản Bùi ít khi khen ai lắm. Không hiểu sao gần đây xung quanh cô ai cũng như mê cô ba Đồng vậy. Hết con út tới bà quản làm cô hai có chút thấy sai sai.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Tui không có khen bậy đâu. Mà cô hai gan gan hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chào cô hai, chào chị quản. Bữa tui có nói với cô hai chuyện vải vóc, nay tới sớm sợ có người quên.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tui có quên gì đâu. Vụ mở tiệm, nếu thiệt sự nghiêm túc thì tui coi được.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Mở tiệm thì dễ, giữ tiếng mới khó. Nhà này làm ăn ba đời, cô Ba mà dính vô là phải làm cho đàng hoàng, không tụi nhỏ chê cười.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi làm ăn xưa giờ luôn có chữ tín. Tôi muốn mở tiệm may theo kiểu tân thời, đem mẫu bên Tây về xem có hợp hong.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy tôi dẫn cô đi coi mấy mẫu thử.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi hoàn toàn tin tưởng cô hai. Cô chọn mẫu nào tôi cũng ưng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
* người gì dễ dãi.. hèn chi*
Đang nghĩ xấu về người đối diện bỗng nhiên bụng cô hai Hằng ọc lên 1 tiếng lạ rồi loạng choạng suýt ngã.
Đúng lúc Ánh Quỳnh thấy cô hai biểu cảm khác lạ liền nhanh tay đỡ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô sao vậy? Tự nhiên mặt mũi tái nhợt.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tui… tui cũng không rõ, chắc tại sáng nay uống trà mà chưa ăn gì.
Quỳnh nghe vậy liền vội nhíu mày. Đỡ cô hai vào ghế.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Trời ơi!! Lại đau bao tử nữa. Tui nói rồi không chịu nghe, cứ công chuyện là bỏ bữa hoài.
Bà Bùi từ trong mang ra một lọ nhỏ và khăn ấm như một thói quen.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Uống trà rỗng bụng dễ đau. Cô bị vầy sao còn không chịu ăn uống tử tế?
Ánh Quỳnh cầm chiếc khăn từ tay bà Bùi ân cần lau mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn của Minh Hằng khiến nàng có chút ngượng ngùng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi chịu được.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải chuyện nhỏ đâu. Cô mà nằm vật ra đây, ai coi xưởng, ai xem vải cho tôi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghỉ chút rồi tôi đưa cô về. Chuyện vải vóc không gấp bằng sức khỏe. Tui tính chuyện làm ăn nghiêm túc nhưng không đến mức phải đổi lấy một người nằm lăn ra như vậy.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*thì ra chỉ quan tâm đến cái cửa tiệm của người ta*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô rảnh qua ha…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải rảnh. Là lo.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cảm ơn….tui không nghĩ cô lại để ý mấy chuyện nhỏ vầy
Mặc dù vẫn có chút thành kiến nhưng khi nghe cô ba Đồng nói lại thêm việc cô chăm chút lau mồ hôi rồi lại lấy cháo bắt cô ăn bằng được đưa thuốc khiến lòng Minh Hằng có chút dịu lại. Có thể cô ba Đồng không hề xấu như mọi người vẫn đồn.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play